Một bông hoa trắng tinh khôi từ trên trời rơi xuống, Trình Tắc đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy.Những bông hoa biến mất giữa những ngón tay như một luồng ánh sáng.
Trước tòa nhà thể thao và nghệ thuật cũ, ngọn núi máu cao chót vót "bùm" sụp đổ và biến thành gió xuân, hóa thành trang sách và hóa thành hoa cỏ. Phá vỡ xiềng xích và trào lên khắp đất trời.
Trình Tắc thấp giọng nói: "......Mùa xuân."
Câu chuyện cổ tích thứ tư không thể giải quyết được cuối cùng cũng kết thúc.
Tô Uyển Lạc ngã xuống tầng cao nhất và ngất đi, Lạc Hưng Ngôn đã điều khiển sợi dây xích để đỡ lấy cô. Trình Tắc nhìn chằm chằm cô gái trẻ, thở dài, ra lệnh cho người bên cạnh đưa cô xuống để chữa trị.
Diệp Sanh cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, lúc này đã là ba giờ sáng.
"Cục trưởng Trình." Cậu lạnh giọng mở miệng nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi rời đi trước."
Vẻ mặt của Trình Tắc phức tạp, gật đầu: "Được rồi, trên đường cẩn thận."
Lúc này đã là ba giờ sáng, gần trường đại học Hoài An bắt taxi rất khó khăn, may mắn thay Ninh Vi Trần đã lái xe tới đây.
Sau khi Diệp Sanh quen thuộc ngồi vào ghế phụ, câu nói đầu tiên của cậu là: "Ninh Vi Trần, cậu có nhìn thấy Cố Sự Đại Vương trông như thế nào không?"
Cậu nói một cách nghiêm túc và bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Ninh Vi Trần. Trước đây có tình huống khẩn cấp ở tầng hầm, sau khi bọn họ ra ngoài thì lại có mặt những người khác. Bây giờ chỉ còn lại hai người, Diệp Sanh bắt đầu bình tĩnh lại, sắp xếp ra những manh mối về Cố Sự Đại Vương tối nay.
Ninh Vi Trần cầm vô lăng nhỏ giọng nói: "Em nhìn không rõ, gã trốn ở trong bóng tối dày đặc, nhưng xét theo giọng nói, gã hẳn là một thanh niên."
Diệp Sanh: "Gã có động thủ với cậu không?"
Ninh Vi Trần có chút sửng sốt, không nói gì. Vẻ mặt của hắn dưới bầu trời sao đen tối không rõ, sau đó hắn cười rộ lên, lắc đầu và nói: "Không có."
Diệp Sanh gật đầu, cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi hỏi: "Ninh Vi Trần, bác sĩ riêng của cậu có trực 24/24 không?"
Ninh Vi Trần hoàn toàn bị cậu chọc cười, môi mỏng cong lên: "Có, nhưng vết thương của em không nghiêm trọng đến mức gọi Andrew đến xem. Còn anh, anh lo lắng cho em như thế này, điều này luôn khiến em có cảm giác như chúng ta là —— một đôi vợ chồng đang yêu nhau.'
Diệp Sanh: "......"
Ninh Vi Trần trầm tư suy nghĩ: "Đúng rồi, anh là vị hôn thê của em."
Mặt của Diệp Sanh không có biểu cảm: "Cậu lái xe đi."
Diệp Sanh ngừng nói, dùng ngón tay mảnh khảnh bấm vào màn hình và bắt đầu tìm kiếm Thị trấn Thanh An.
Thị trấn Thanh An là một thị trấn nhỏ ở ngoại ô thành phố Hoài Thành, không giống như các thành phố đang phát triển nhanh chóng xung quanh, nó được chính phủ xếp vào loại "khu du lịch".
BẠN ĐANG ĐỌC
【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũ
ParanormaleTác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Thế giới gốc, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1, m...