Chương 53: Người kể chuyện (5)

1.6K 134 23
                                    


Hoài Thành, trung tâm mua sắm Gia Hòa.

Trên đầu Lạc Hưng Ngôn đội một chiếc mũ lưỡi trai, miệng ngậm kẹo mút, đi thang cuốn từ tầng hai đến tầng một. Trong trung tâm mua sắm rộng mở sáng sủa, anh mặc áo ngắn tay, để lộ cánh tay cơ bắp màu lúa mì, tùy tiện tóm được người dọn vệ sinh trong trung tâm mua sắm.

"Cho tôi hỏi, đi chỗ nào để đến bãi đỗ xe ngầm."

Người dọn dẹp vệ sinh nhìn vào đôi mắt mèo màu hổ phách của anh và giật mình: "Đi đến phía trước rẽ phải chính là cầu thang."

"Ồ cảm ơn."

Nhiệm vụ ban đầu của Lạc Hưng Ngôn là đi đến bệnh viện số 3 do Thiên Xu đã chỉ ra rằng có xuất hiện dao động giá trị thần quái cấp A trong bệnh viện nhân dân số 3 Hoài An. Tuy nhiên khi Lạc Hưng Ngôn đến đó, dao động đã biến mất. Anh sử dụng đom đóm để tìm kiếm hơi thở mỏng manh của nó, cuối cùng tìm đến trung tâm mua sắm này.

Khi Lạc Hưng Ngôn bước xuống cầu thang, anh gọi cho Cục Phi tự nhiên.

"Sao một tên dị giáo di động cấp A ẩn nấp ở Hoài Thành lâu như vậy mà không bị phát hiện? Trước đó mấy người không phát hiện ra điểm gì bất thường sao?"

"Không có." Trình Tắc cười khổ nói: "Đàn anh Lạc, mấy năm nay nhiệm vụ duy nhất nhận được ở Hoài Thành là dị giáo cấp A Thai Nữ."

Hoài Thành là một trong những trung tâm kinh tế của Trung Quốc, đối với một thành phố quốc tế với lượng người qua lại đông đảo như thế này thì Cục Phi tự nhiên giám sát các khu vực xung quanh rất nghiêm ngặt.

Suy cho cùng, nếu một kẻ dị giáo cấp cao với sức mạnh hủy diệt xuất hiện ở trung tâm thành phố với dân số hàng chục triệu người thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Trong câu chuyện trước, Cố Sự Đại Vương đã phân cắt sức mạnh của Thai Nữ để tránh bị Thiên Xu phát hiện và vận chuyển nó đến Hoài Thành.

Răng của Lạc Hưng Ngôn rất chắc, anh dễ như trở bàn tay mà cắn kẹo mút thành bột phấn rồi nuốt vào bụng.

Răng rắc. Răng rắc.

Trình Tắc lật qua thông tin và nói: "Ồ, nhân tiện, đàn anh, em đã chuyển một số thông tin từ chính phủ bên kia. Trung tâm mua sắm Gia Hòa mà anh đến được xây dựng trên địa điểm ban đầu của Bệnh viện Phụ khoa Thừa Ân. Trung tâm mua sắm bây giờ có một bãi đậu xe ngầm. Địa điểm này thực chất là Bệnh viện Thừa Ân trước đây, ừm, nhà xác."

"......"

Nhà xác biến thành bãi đậu xe.

Lạc Hưng Ngôn trợn trắng mắt: "Cục xây dựng đô thị có chút thú vị đấy."

Trình Tắc cũng cảm thấy việc này quá đáng, xấu hổ cười nói: "Vậy em ở đây có việc khác phải làm, không quấy rầy đàn anh, mời anh từ từ điều tra."

"Được rồi."

Lạc Hưng Ngôn đi vòng quanh trung tâm thương mại và không thấy được nhiều người.

Khi sắp đi đến cuối bãi đậu xe tối tăm lạnh lẽo, anh chợt nghe thấy một lời cảm ơn chân thành và nhiệt tình: "Cảm ơn bác sĩ Lương. Không ngờ lại gặp được ông ở đây. Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi vừa mới lấy được bằng lái xe, đỗ xe vẫn chưa thuần thục. Tôi vẫn còn hơi non tay, cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ