Chương 120:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(20)

976 98 20
                                    

Tên tùy tùng kiễng chân lên, lo lắng cố gắng xem chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Cũng may ẩn thân của Dương Tông có hiệu quả, bà chủ nhà chắc chắn không ngờ ban đêm có trộm qua cửa sổ lẻn vào. Bà ngủ rất say, ngã phịch xuống giường, tiếng ngáy chói tai.

Dương Tông nhìn chùm chìa khóa bà đặt bên gối, không dám tỏ ra tức giận. Hắn nuốt nước bọt, yết hầu run rẩy, nhắm mắt lại, hắn nhanh chóng đưa tay giật lấy chùm chìa khóa từ bên người chủ nhà.

Để ngăn không cho chìa khóa va vào nhau phát ra âm thanh, Dương Tông gần như dùng hết sức lực, mu bàn tay nổi lên gân xanh, hắn nắm chặt chùm chìa khóa trong tay rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Thành công! Hahaha!" Tùy tùng nhìn một màn này không khỏi hoan hô, cuối cùng, hắn cơ hồ chỉ có đầu ngón chân chạm đất, giống như đang múa ba lê.

Dương Bạch nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi đã có một tia sợ hãi.

Nhưng Dương Tông lúc này cũng đã đi ra, trên tay cầm chùm chìa khóa lo lắng hỏi: "Bây giờ chúng ta trực tiếp đến phòng 203 nhé?"

Tên tùy tùng nói: "Trực tiếp đi thôi. Anh còn chờ cái gì? Đang chờ bà già tỉnh dậy mà giết bà ta à?"

Dương Tông: "Được rồi, hy vọng có thể ra ngoài." Hắn không muốn ở cái thế giới xa lạ này thêm một giây nào nữa.

Dương Bạch thấy vậy, chỉ có thể đè nén nghi hoặc cùng sợ hãi trong lòng, đem lực chú ý vào việc đi ra ngoài.

Họ lao từ tầng một lên tầng hai, thẳng tới phòng 203.

Dương Tông nói: "Người thuê phòng 203 trước kia là chủ nhân đã tạo ra thành phố này? Hắn là ai? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe nói về một dị giáo nguy hiểm như vậy ở Hoài Thành?"

Dương Bạch thở dài: "Anh trai, lúc anh vào không xem thời gian sao? Màn hình lớn ở trung tâm thành phố nói là một trăm năm trước, 1990, làm sao chúng ta biết được?"

Dương Tông: "1990?"

Hắn nhìn quanh, nhìn tòa nhà chật hẹp, tối tăm và quanh co đang tựa sát vào mặt đất này, rồi nhìn những tòa nhà mới đang mọc lên như những con thú khổng lồ bên cạnh, hắn chợt cảm thấy buồn cười: "Thật cmn quá đáng. Bên cạnh toàn là phòng được xây mới nhưng người ở đây đều chen chúc trong một căn phòng quan tài chưa đến mười mét vuông. Bọn họ có bệnh à?"

Tùy tùng lấy chùm chìa khóa ra so sánh, nghe họ nói chuyện, thờ ơ nói: "Có nhà ở cũng tốt. Nếu dựa theo chính sách hiện nay tiếp tục phát triển thì đừng nói đến nhà ở cho người sống, anh sẽ không thể mua được chỗ trong nghĩa trang của người chết. . . Ồ, không, bây giờ không ai có đủ tiền mua một chỗ trong nghĩa trang."

Dương Tông: "Hiện tại một mét vuông nghĩa trang giá bao nhiêu?"

Tùy tùng: "Mười vạn. Làm việc cả đời có thể mua được một chỗ để đặt bình. Thú vị quá. Chúng ta sống cả đời chỉ để dành đủ quan tài cho mình, hahaha."

Dương Tông không nói nên lời: "Chính quyền địa phương ở đây nghĩ thế nào?" Tên tùy tùng cuối cùng cũng tìm được chìa khóa dẫn đến phòng 203. Tâm trạng của hắn ta dường như rất tốt, hắn trò chuyện với Dương Tông mà cũng không hề phát hiện vẻ mặt ngày càng sợ hãi của Dương Bạch.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ