Cuộc chạy trốn trong buổi sáng tuyết rơi đối với Diệp Sanh như một giấc mơ. Những mảnh gỗ màu đỏ lơ lửng trong không trung, hòa quyện với gió và tuyết. Ninh Vi Trần nắm tay cậu dẫn cậu đi xuống bậc thang. Trải qua ba lần luân hồi mười lăm ngày, Diệp Sanh ngủ không bao nhiêu, hiện tại mọi chuyện đã kết thúc, cậu đến Sinh địa, sau khi xác nhận Ninh Vi Trần không có việc gì, so với những cảm xúc khác, điều đầu tiên tràn ngập trong tâm trí cậu là sự mệt mỏi.
Diệp Sanh nói: "Tại sao chúng ta lại bỏ trốn?"
Ninh Vi Trần: "Chuyện còn lại ở 【Sinh địa】 cứ để Cục Phi tự nhiên giải quyết. Hơn nữa, em không muốn người khác nhìn thấy anh trong bộ váy cưới."
Diệp Sanh: "..." Ồ, sau khi được Ninh Vi Trần nhắc nhở, Diệp Sanh cuối cùng cũng nhận ra mình bây giờ trông ngốc nghếch đến mức nào.
Sắc mặt Diệp Sanh lãnh đạm, thái dương giật giật, giơ tay gỡ bộ tóc giả đang cản đường ra.
Ninh Vi Trần nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười, nắm lấy cổ tay cậu, cúi người hôn cậu, giống như hôn còn chưa đủ, hắn dùng những nụ hôn như chuồn chuồn chạm mặt nước, hết lần này đến lần khác. Đôi mắt hắn tràn đầy ý cười và hắn khàn giọng nói: "Anh trông đặc biệt xinh đẹp trong bộ váy cưới."
Diệp Sanh không an ủi: "Nếu cậu cảm thấy bộ dạng ngu xuẩn này nhìn đẹp thì cậu có thể tự mình mặc."
Ninh Vi Trần nói: "Em không đẹp bằng anh, Sanh Sanh là đẹp nhất."
Diệp Sanh: "..."
Diệp Sanh: "............"
"Có lẽ đầu óc của cậu bị nước vào rồi."
Ninh Vi Trần sửng sốt một chút, không khỏi bật cười, giọng điệu buồn cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc: "Ừm, em có chút mơ hồ, không biết trong chúng ta ai có thể mê hoặc."
Đi xuống cầu thang, bọn họ nhìn thấy khu rừng rậm phía Tây Nam, sương mù buổi sáng ở đây vẫn rất dày đặc, dưới chân có rất nhiều dây leo và cành cây chết. Diệp Sanh đang mặc chiếc váy cưới cồng kềnh đó, nếu cậu bước hai bước sẽ bị vấp ngã. Thấy vậy, Ninh Vi Trần liền ôm eo cậu bế lên.
Đây là hành động mà Diệp Sanh sẽ không bao giờ để hắn làm khi cậu tỉnh táo.
Vì vậy phản ứng đầu tiên của cậu là túm lấy áo sơ mi của Ninh Vi Trần.
Ninh Vi Trần nghiêng người ghé vào tai cậu nói: "Ngủ một giấc đi anh yêu."
Những ngón tay trắng nõn và khỏe mạnh của Diệp Sanh chậm rãi chậm lại. Trên thực tế, cậu cũng không có mất đi năng lực suy nghĩ, như dị năng của Ninh Vi Trần, như cây cầu kia. Chỉ là sự kiệt sức như thủy triều tràn ngập trong cậu, hơn nữa ngay từ đầu cậu đã tin tưởng Ninh Vi Trần vô bờ bến nên vẫn ngủ trong vòng tay hắn.
Ninh Vi Trần trước đây đã liên hệ với quản gia Lý, nhưng xét đến việc Diệp Sanh có thể muốn tận mắt chứng kiến kết cục của Làng cổ Dạ Khóc.
Hắn không nhờ quản gia Lý lái máy bay riêng đến đón mà chọn một khách sạn gần đó.
Sau khi Ninh Vi Trần đặt Diệp Sanh lên giường, hắn gọi cho Andrew.
BẠN ĐANG ĐỌC
【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũ
ParanormalTác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Thế giới gốc, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1, m...