Khu vườn của nhà họ Tần được người làm vườn chăm sóc cẩn thận. Trước cánh cửa vàng bạc lộng lẫy của sảnh tiệc có thảm thực vật quý giá, hoa hồng nở rộ trong bóng đêm, cành lá tươi tốt được điểm xuyết bởi những ngọn đèn rải rác, nhìn chuyển động trong gió giống như đom đóm.Sau khi xuống xe, đầu tiên sẽ đi qua một con đường quanh co yên tĩnh lịch sự tao nhã, ánh trăng hòa với màu sắc của ngọn núi tạo cảm giác như đang đến bái phỏng một vị khách phú quý phong nhã trong núi.
Hoàng Di Nguyệt không giấu được sự căng thẳng và bất an, bà ta sợ Diệp Sanh nói ra cái gì ở trong bữa tiệc làm bà ta mất mặt, bà ta thì thầm trong bóng tối với Diệp Sanh, nói: "Vào đó thì đi theo em trai Tạ Văn Từ của con có biết không? Nó làm cái gì con làm cái đó, không cần hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cần nói lung tung."
Diệp Sanh liếc bà ta một cái, lấy nút bịt tai màu trắng đã sớm chuẩn bị tốt ra, trực tiếp đeo lên.
Hoàng Di Nguyệt tức giận đến mức cắn răng, miễn cưỡng tươi cười nói: "Sanh Sanh, mẹ như thế không phải do sợ con không quen à."
Hôm nay Tạ Văn Từ ăn diện lộng lẫy, tâm tình cực kỳ tốt, thấy vẻ mặt lạnh lùng như băng kia của Diệp Sanh, hắn cười nhạo một tiếng: "Cố làm ra vẻ."
Việc đến đây đêm nay của Diệp Sanh, ngoại trừ chuyện chìa khóa của chiếc hộp còn có một nguyên nhân là muốn nhìn một chút xem Hoàng Di Nguyệt phí tâm phí lực diễn lâu như vậy, rốt cuộc tính toán đẩy cậu vào cái hố lửa nào.
Đương nhiên đối với loại chuyện "Xung hỉ" này.
Trong đầu Diệp Sanh, một trai thẳng đời này sẽ không bao giờ nghĩ đến được.
Bữa tiệc còn chưa có bắt đầu, tất cả các thanh niên ở Hoài Thành đều đang tụ tập trong vườn.
Ánh đèn chiếu sáng nơi này sáng như ban ngày, hai chiếc bàn dài màu trắng dài hàng chục mét được bày dưới giàn hoa tử đằng.
Trên chiếc bàn dài bày đầy trái cây ăn nhẹ và rượu champagne, nhân viên phục vụ mặc áo bành tô bưng rượu tới tới lui lui. Bên cạnh giàn trồng hoa là một chiếc hồ nước nhân tạo rộng lớn, trên hồ cũng không có cây cầu hay bất kì ngọn đèn nào, trong đêm trông giống như một tấm gương tĩnh lặng.
Bên kia hồ là một tòa nhà nhỏ kiểu nước ngoài đã bị bỏ hoang từ lâu —— nơi ông lão Tần chuyển đến ở trước kia giờ đã bị bao phủ bởi cỏ khô đã chết.
Diệp Sanh không quen ai ở đây và cũng không có ý định làm quen với ai. Cậu tìm một chỗ yên tĩnh và ngồi ở rìa hành lang hoa tử đằng, hôm qua cậu ngủ trên bàn trong phòng của bà ngoại, hiện tại trạng thái tinh thần không tốt, cậu đeo nút bịt tai để cách ly mọi âm thanh rồi nhắm mắt lại nghĩ biện pháp giải quyết chiếc hộp.
Ở nơi mà cậu không biết, cơ hồ người trẻ tuổi trong vườn đều đang âm thầm đánh giá cậu.
Lưu Đào, Mập Mạp, Vương Cao Dương, ánh mắt của ba người này đặc biệt âm trầm.
Một tên con nhà giàu mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu huýt sáo nói: "Trời ơi, đây có phải là đứa con của kẻ thứ ba nhà họ Tạ không. Con mẹ nó trông ngầu quá, thật hời cho ông lão kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũ
ParanormalTác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1, mất...