Ninh Vi Trần bất đắc dĩ thở dài.
Nhưng đây vốn là chuyện hắn cố ý vạch trần với Diệp Sanh, hắn không muốn lần sau nhìn thấy Diệp Sanh vì lo lắng cho hắn mà hoảng sợ bị thương.
Ninh Vi Trần: "Bảo bối, lát nữa em sẽ giải thích với anh, anh để em đưa thuốc cho anh trước."
Sắc mặt Diệp Sanh âm trầm, như trời sắp mưa: "Không, bây giờ giải thích luôn đi. Bong bóng xanh của cậu chẳng phải rất mong manh và trân quý sao? Đã mấy ngày không gặp, cậu tiến bộ rất nhanh nha Thái tử."
Ninh Vi Trần bị cậu chọc cười, giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu, nịnh nọt nói: "Cảm tạ Thái tử phi có cách đốc thúc em học kỹ năng."
Diệp Sanh nghiến răng và xương ngón tay dùng sức để kéo hắn lại gần mình.
Ninh Vi Trần không có phản kháng, hắn đặt tay lên người Diệp Sanh.
Diệp Sanh: "Có phải cậu đang lừa dối tôi không?"
Ninh Vi Trần nắm lấy cổ tay của cậu: "Em luôn nói cho anh biết, em không yếu như anh tưởng tượng, chính là anh chuyên chế độc tài, anh chỉ tin vào kết quả suy luận của chính mình."
Diệp Sanh lạnh lùng nói: "Ồ, trách tôi."
Ninh Vi Trần: "..."
Ninh Vi Trần lập tức phản ứng lại, chủ động thừa nhận sai lầm của mình, cười nói.
"Sao có thể như vậy được? Là lỗi của em. Là tại em không giải thích rõ ràng nên anh cứ hiểu lầm. Cứ để em chữa vết thương cho anh trước, sau đó anh có thể đánh hoặc mắng em nếu anh muốn nha anh yêu."
Ngón tay của Diệp Sanh vẫn nắm chặt áo hắn, đôi mắt hạnh lạnh lùng nhìn hắn. Mái tóc đen dính vào đôi má nhợt nhạt của cậu, vài sợi tóc dính vào cổ và xương quai xanh. Rõ ràng là cậu đang tức giận, nhưng tư thế vẫn không bố trí phòng vệ, chiếc váy cưới màu đỏ khiến làn da của cậu càng thêm thanh tú, mái tóc đen uốn lượn, hơi thở nhẹ nhàng, cứ như vậy nằm trên giường.
Ninh Vi Trần đã nghĩ tới những lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn gần như không nói ra được. Cũng may tài năng ngôn ngữ của hắn đã phát huy hết, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Khi dị giáo hải yêu được cấy vào cơ thể của em, tỷ lệ thích ứng là 90%. Việc em nắm giữ nó chỉ là vấn đề thời gian, và không cần phải luyện tập chút nào."
"Em luôn ghét Cục Phi tự nhiên. Ba đám người bọn họ, Đảo Bướm, Học viện Quân sự số 1 và Cục Phi tự nhiên không thể tách rời. Việc đầu tiên họ làm khi em trở về nước là được họ giao một nhiệm vụ cấp A để kiểm tra khả năng của em. Họ nghi ngờ rằng ngoài hải yêu trong cơ thể em còn cấy ghép thêm một dị đoan cao cấp khác, vi phạm những điều cấm kỵ trên Đảo Bướm. Vì vậy, họ đưa em vào các nhiệm vụ cấp S và họ bí mật điều tra em trong hơn mười năm rồi. Em không muốn có quan hệ với họ nên đã nhiều năm như vậy em mới không sử dụng sức mạnh của hải yêu đến một lần."
Diệp Sanh lạnh lùng hỏi hắn: "Ở 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》, bong bóng của cậu khi chọc vào sẽ nổ tung là sao vậy?"
Ninh Vi Trần nói: "Khi tiến vào 《 Thành Phố Mùa Xuân 》, sức mạnh của em sẽ không ngừng bị tan rã. Đó là ngày thứ hai của 《 Thành Phố Mùa Xuân 》."
BẠN ĐANG ĐỌC
【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũ
FantastiqueTác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Thế giới gốc, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1, m...