Chương 32: Nhập học

1.9K 162 16
                                    


Diệp Sanh không nghĩ tới Ninh Vi Trần sẽ đến đây, cậu ngồi trên sofa kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn.

Đi theo phía sau Ninh Vi Trần là một đám người đều là quan chấp hành của Cục Phi tự nhiên Hoài Thành. Sắc mặt ba người Trình Pháp Từ Thanh Nguyên Thuần đều xanh mét, đều cùng một bộ dáng giận mà không dám nói gì.

Ninh Vi Trần đối diện với tầm mắt của Diệp Sanh, nhoẻn miệng cười. Sau đó hắn nghiêng đầu, phong độ nhẹ nhàng nói với những người phía sau: "Cảm ơn mọi người đã đưa tôi lên đây, nhưng chuyện sau đó có lẽ tôi cần phải nói chuyện riêng với cục trưởng Trình một lúc."

Quản gia Lý lập tức hiểu được ý tứ của hắn, chờ cho Ninh Vi Trần đi vào trong thì lập tức cầm lấy tay nắm cửa đóng cửa lại. Ông che trước cửa rồi cười hiền lành đối với đoàn người Trình Pháp: "Làm phiền các vị rồi. Thiếu gia có việc nói chuyện cùng với cục trưởng Trình, chúng ta đi xuống dưới chờ là được."

Nguyên Thuần trợn trắng mắt. Trình Pháp liếc nhìn quản gia Lý một cái, mặt không biểu cảm mà xoay người đi xuống dưới.

Sau khi Ninh Vi Trần bước vào phòng, hắn trực tiếp bước tới và ngồi bên cạnh Diệp Sanh. Hắn vừa từ khách sạn Rose Emperor đến đây, quần áo cũng không có thời gian thay, cổ tay áo sơ mi dường như thoang thoảng một mùi hương sang trọng và tao nhã.

Sau khi ngồi xuống, Ninh Vi Trần nhìn về phía Diệp Sanh với ánh mắt lo lắng hối lỗi rồi thì thầm: "Xin lỗi, em đến muộn."

"......"

Kỹ thuật diễn của Diệp Sanh so với hắn giống như một trên trời một dưới đất.

Ninh Vi Trần có thể diễn xuất đến cùng với đầu gỗ nhưng Diệp Sanh ngoại trừ mặt không biểu cảm thì chẳng thể diễn ra một biểu cảm nào khác.

Vì để cho cục trưởng Trình không nhìn ra sơ hở nên Diệp Sanh hàm hồ lạnh lùng gật đầu. Cậu lựa chọn rũ mắt uống nước.

Cũng may có Ninh Vi Trần ở đây, tầm mắt của cục trưởng Trình cũng không rảnh mà rơi xuống trên người cậu.

Trình Tắc không hiểu ra sao: "Vị hôn phu?" Không phải là người yêu gặp trên đoàn tàu hay sao? Sao chớp mắt cái trở thành vị hôn phu rồi?!

Ninh Vi Trần vừa đến đây thì hoàn toàn nắm chắc quyền đàm phán chủ đạo trong tay. Hắn dịu dàng nhìn thoáng qua Diệp Sanh rồi sau đó mới nghiêng đầu trả lời vấn đề của Trình Tắc, hắn cong môi cười gật đầu.

"Đúng vậy, vị hôn phu của tôi."

"Bố tôi vừa mắng tôi một trận trong điện thoại. Xem ra Cục Phi tự nhiên mấy người đã nói chuyện trên đoàn tàu với ông ấy." Ninh Vi Trần cười khẩy nói: "Ông ấy biết tôi làm người khác mang thai, đã vậy còn không muốn giữ đứa nhỏ này nên cảm thấy tôi quá tồi tệ. Đặc biệt khi đoạn video này bị truyền ra khiến toàn bộ Đế Quốc Dị Giáo theo dõi tôi với Diệp Sanh. Bố của tôi cho rằng tôi kéo một người vô tội xuống nước rồi đặt anh ấy vào trong tình cảnh nguy hiểm là một hành vi không có đạo đức. Chính vì vậy tôi phải chịu trách nhiệm."

Từ "có trách nhiệm" thốt ra từ trong miệng hắn tựa như mang theo một loại cảm giác ái muội lưu luyến. Đôi mắt đào hoa của Ninh Vi Trần cong lên, hắn vươn tay kéo lấy tay trái của Diệp Sanh, mười ngón tay thong thả đan vào nhau.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ