Chương 111: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(11)

1.1K 98 7
                                    


Mỗi ngôi nhà trong tòa nhà này đều là sự phản chiếu chân thực nhất của thành phố, nhưng dù bộ lọc hoàng hôn có đẹp đến đâu cũng không thể che giấu được vẻ u ám méo mó trên khuôn mặt cả trai lẫn gái.

Diệp Sanh không biết nhiều về cư dân của biệt thự Trường Minh.

May mắn thay, khi xem những bức ảnh, Lạc Hưng Ngôn đã kể cho họ nghe tất cả những tính cách nghề nghiệp của từng người thuê nhà mà anh đã học được từ Vương Tiểu Bàn ngày hôm qua: hèn hạ, tính toán, tham lam, cáu kỉnh, hèn nhát và kiêu ngạo.

Ban ngày, tòa nhà này chỉ có bà chủ nhà và người phụ nữ thuê phòng số 201, những người còn lại thì đang đi học hoặc đang tìm việc làm.

Lạc Hưng Ngôn nói: "Nếu muốn rời khỏi đây, phải tìm ra người sáng tạo ra không gian. Chúng ta chia nhau ra. Một số người sẽ ở lại biệt thự Trường Minh xem có điều gì khả nghi không, và một số người sẽ đi cùng tôi ra ngoài thành phố nhìn xem."

Nói xong, Lạc Hưng Ngôn nhìn Ninh Vi Trần và Diệp Sanh và hỏi họ có muốn đi cùng nhau không. Diệp Sanh nhìn chằm chằm vào bức ảnh và lắc đầu.

Ninh Vi Trần hoàn toàn làm theo ý muốn của Diệp Sanh, cười nói: "Tôi và anh ấy sẽ ở lại đây."

Lạc Hưng Ngôn nói "Ừ" và quay người rời đi.

Diệp Sanh cất bức ảnh vào túi. Trong đầu cậu phân tích rất nhiều thứ, nhưng vì cổ họng bị thương nên cậu không thể nói được một lời. Có lẽ chính sự khó chịu vì muốn bày tỏ mà không thể diễn đạt đã khiến cậu rời khỏi phòng 303. Khi đứng trên tầng một của tòa nhà ống* và nhìn lên thế giới tròn trịa, khép kín bên cạnh, cậu cảm thấy một cảm giác chưa từng có, một loại cảm giác chán nản và nghẹt thở.

Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, mấy đám mây đen đã tụ tập trên những tòa nhà đối diện. Có vẻ như trời sắp mưa. Hoài Thành mưa nhiều, thời tiết u ám khiến người ta cảm thấy chán nản, lồng ngực như ống thổi kín gió.

Người phụ nữ ở tầng hai và chủ nhà cuối cùng cũng ngừng chửi nhau.

Bà chủ nhà vội vã cầm chổi lông gà đi xuống. Hiệu quả cách âm của tòa nhà ống rất kém, tiếng dép lê của bà lê bước xuống lầu rất rõ ràng, nhìn thấy Diệp Sanh ở cầu thang, bà chủ nhà tức giận nói: "Cậu đang nhìn cái gì vậy! Cút đi. Tầng một là Không phải chỗ của cậu. Đừng đứng trước cửa nhà tôi lảng vảng trước mặt tôi! Nghe được không!" Chủ nhà đuổi cậu đi và cảnh cáo hung dữ: "Tôi nói lại lần nữa, biệt thự Trường Minh không cung cấp nước hoặc điện vào ban ngày!"

Diệp Sanh nhìn chằm chằm vào bà ta mà không hề nói gì, như thể cậu đang nhìn xuyên qua bà ta để thấy điều gì đó. Chủ nhà thấy Diệp Sanh không để ý đến mình, đôi mắt trừng lớn và bắt đầu hét lên, Ninh Vi Trần nắm lấy tay Diệp Sanh và nở một nụ cười khiến người ta yêu thích: "Xin lỗi, chúng tôi sẽ rời đi ngay."

Hắn nắm tay Diệp Sanh và đi lên lầu.

Một nhóm người bước ra và nhìn nhau kinh ngạc sau khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Dương Bạch: "Anh, chúng ta cũng ở lại biệt thự đi?"

Dương Tông: "Biệt thự Trường Minh chỉ là một nơi rộng lớn như thế này thôi, có boss và vị hôn thê của hắn là đủ rồi. Chúng ta ra ngoài thành phố xem xem."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ