Chương 7: Quyết liệt

2.4K 215 16
                                    


Diệp Sanh không phẫn nộ cũng không có kinh ngạc, thậm chí còn có một loại cảm giác quả nhiên là như vậy. Cậu khuỵu gối và ngồi xổm trên mặt đất với vẻ mặt lạnh lùng.

Ninh Vi Trần buông tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo, dọc theo cổ tay Diệp Sanh đi tới, sờ sờ lòng bàn tay cậu, cười nói: "Anh à, anh thật là can đảm, không phải em đã nói với anh không nên hành động thiếu suy nghĩ à?"

Cằm Diệp Sanh căng chặt, khóe môi nhấp đến trắng bệch, nhìn thẳng vào mặt hắn.

Cậu mở miệng: "Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, cậu còn định tiếp tục diễn không?" Đôi mắt của Diệp Sanh giống như hạt thủy tinh ngâm trong nước: "Ninh Vi Trần, cậu chơi chưa đủ sao?"

Ninh Vi Trần nhướng mày: "Chơi?"

Đầu ngón tay hắn đáp xuống lòng bàn tay của Diệp Sanh, và đẩy đầu của Thai Nữ ra. Đây rõ ràng là một động tác vô cùng ái muội, nhưng nháy mắt khi da thịt chạm nhau Diệp Sanh chỉ cảm thấy một cơn lạnh thấu xương, không thể khơi dậy bất kỳ ý nghĩ quyến rũ nào.

Tính khí của Ninh Vi Trần thật sự mười phần mâu thuẫn.

Hắn có thể dùng đôi mắt đào hoa mang ý cười, đem hành động nhìn chăm chú đơn giản nhất diễn thành ánh mắt tràn đầy tình cảm; lại có thể khi đang làm ra tư thế thân mật, lấy tư thái lạnh lùng tuyệt đối nói cho cậu biết khoảng cách của họ.

"Anh thật sự đã gặp qua bộ dáng khi em chơi sao?"

Ninh Vi Trần cười ngâm ngâm nghiêng đầu, giọng điệu còn mười phần tò mò.

"......"

Diệp Sanh buông Thai Nữ ra, một câu đều không nói, đứng dậy rời đi.

Việc Ninh Vi Trần xuất hiện ở đây như vậy có nghĩa là cậu không cần nhọc lòng lo lắng về những điều tiếp theo. Trong suốt mười bảy năm ở Âm Sơn, tất cả những gì cậu gặp được đều là chút cô hồn dã quỷ, kết quả lần đầu tiên ra khỏi cửa đã gặp chuyện xui xẻo như vậy.

Thật là xui xẻo, mẹ nó xui xẻo mở cửa, xui xẻo về đến nhà.

Hôm nay xe lửa đi đến trạm Hoài Thành.

Hy vọng đây chỉ là vạn sự khởi đầu nan đi.

Ninh Vi Trần ở phía sau không chút để ý nói: "Diệp Sanh, anh làm ra cục diện rối rắm như vậy, anh định để một mình em dọn dẹp nó à?"

Bước chân của Diệp Sanh dừng lại.

Cậu hít một hơi thật sâu, âm thầm nắm chặt nắm tay.

Đại khái là đêm nay có quá nhiều sự thay đổi làm cậu rất bực mình. Những gai góc đã bị năm tháng tuổi thơ mài mòn lại giương nanh múa vuốt mọc trở lại trong máu thịt của cậu.

Đột nhiên Diệp Sanh xoay người, đôi mắt đen trắng tràn đầy lệ khí, gằn từng chữ: "Ninh Vi Trần, tôi không có hứng thú với bất kì dị giáo nào, tôi không có hứng thú với bất kì văn phòng Cục Phi tự nhiên nào —— cái cục diện rối rắm này rốt cuộc có phải do tôi làm ra hay không, trong lòng cậu không biết sao?!"

Ninh Vi Trần ý cười không đổi, gật đầu nói: "Ồ, hiểu rõ."

Diệp Sanh: "......"

Mẹ kiếp.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ