Chương 132: Cây bút chuyện xưa

1K 110 34
                                    

Khi Diệp Sanh tỉnh dậy thì đã là buổi sáng ngày hôm sau. Cậu mở mắt ra và thấy mình đang ở một phòng riêng của bệnh viện.

Mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong không khí.

Diệp Sanh giơ tay xoa xoa thái dương, đầu óc đột nhiên đau nhức, cổ họng khô khốc. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Ninh Vi Trần từ bên ngoài đi vào.

Diệp Sanh nghe được thanh âm này cả người đều đề phòng, ánh mắt lạnh lùng như dao. Nhưng khi nhìn thấy người tới, cậu lại sửng sốt, bình tĩnh lại.

Cậu mệt mỏi ngả người ra sau, mở miệng, khàn giọng nói: "Nước."

Ninh Vi Trần không nói gì, nhanh chóng đi đến bên cạnh máy lọc nước, rót một ly nước đưa cho cậu.

Diệp Sanh cầm cốc nước đưa đến cạnh môi, chậm rãi uống một ngụm, cậu vốn tưởng rằng khi nước ấm đi xuống cổ họng sẽ là cực hình, nhưng không ngờ lần này lại không có chút khó chịu nào. Diệp Sinh cau mày, có chút kinh ngạc.

Ninh Vi Trần tùy ý kéo ghế dựa qua, ngồi xuống bên cạnh cậu, bình tĩnh nói: "Sao? Anh đã quen với đau đớn, bây giờ ngược lại lại không quen?"

Diệp Sanh kỳ quái ngẩng đầu: "Cậu chữa trị cho tôi sao?"

Ninh Vi Trần nhìn cậu cười nhạt, giọng điệu lại không có chút ấm áp: "Không có, tất cả đều dựa vào năng lực tự chữa lành xuất sắc của anh. Dù sao thì vị hôn thê của em cũng bất tử."

Diệp Sanh: "..." Diệp Sanh không để ý tới lời giễu cợt của hắn, bình tĩnh uống nước rồi đưa cốc cho Ninh Vi Trần.

"Cậu định giải quyết chuyện cũ với tôi à? Ninh Vi Trần." Đôi mắt cậu trong veo như hạt thủy tinh, ướt đẫm nước.

"Trong 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》này, ai là người đưa ra quyết định cuối cùng giữa chúng ta? Đầu tiên, xin hãy giải thích chuyện gì đã xảy ra khi cậu đẩy tôi ra khỏi tầng hầm biệt thự."

Ninh Vi Trần không nói gì.

Hắn đưa tay chạm vào bụng Diệp Sanh, trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Sanh, những ngón tay lạnh lẽo xuyên qua góc áo bệnh viện, chạm vào vết sẹo mới kia.

Ninh Vi Trần bình tĩnh nói: "Còn đau không?"

Diệp Sanh: "...Hơi hơi."

Ninh Vi Trần cụp mắt xuống, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Diệp Sanh, em đã từng rất muốn bảo vệ anh, em hy vọng anh có thể hoàn toàn tin tưởng vào em, dựa vào em, sống dưới sự che chở của em. Tuy nhiên, khi anh bắt đầu quyết định điều tra Jeremiel, em biết điều đó là không thể."

"Em luôn ghét bản chất độc tài trong xương cốt của anh."

Diệp Sanh: "..." Ghét cậu độc tài? Ninh Vi Trần, hắn có nghĩ mình là người biết lắng nghe ý kiến ​​​​của người khác không?

Có lẽ vì chuyện này mà cãi vã nhiều lần và tức giận nên Ninh Vi Trần đã học được cách kiềm chế cảm xúc của mình. Hắn ngồi trước giường bệnh, nghiêm túc nhìn Diệp Sanh. Cũng ở khoảng cách gần như vậy, Diệp Sanh có thể nhìn rõ ràng, trên lông mày Ninh Vi Trần hiện lên một tia mệt mỏi. Phỏng chừng hai ngày cậu hôn mê này, Ninh Vi Trần cũng chưa từng được nghỉ ngơi chút nào.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ