Chương 147: Phân phòng

1K 108 25
                                    

Ninh Vi Trần: "Vậy thì anh nói khi nào được?"

Diệp Sanh: "Sau khi rời khỏi Học viện Quân sự."

Nụ cười của Ninh Vi Trần nhạt đi, hắn nhướng mày: "Một tháng?"

Diệp Sanh suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: "Ừ, tháng này tôi xem thêm một ít video để học."

Ninh Vi Trần sửng sốt hỏi: "Sao lại muốn xem video? Hai chúng ta từ từ luyện tập không phải sẽ tốt hơn sao?"

Diệp Sanh kỳ quái nhìn hắn: "Cậu rất muốn sao? Không phải tối nay tôi không làm được, chỉ là sợ cậu sẽ đau."

Ninh Vi Trần: "..."

Ninh Vi Trần dừng một chút, chậm rãi nặn ra một nụ cười: "Lần trước em làm không tốt sao? Tại anh trai của em lại luôn cố chấp với chuyện này như vậy?"

Diệp Sanh nghĩ tới chuyện xảy ra với mình lúc nửa đêm lần trước, mặt không biểu cảm gật đầu, bình tĩnh nói: "Rất tốt, vì vậy tôi muốn cậu cùng tôi trải qua cảm giác đó."

Bị làm cho ngất xỉu rồi bị đánh thức "rất tốt", sau đó bị Ninh Vi Trần trói chặt lấy hai tay, nắm chặt cổ chân và hôn đến mức toàn thân run rẩy thật "tốt". Nếu không phải đã sớm ý loạn tình mê, cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng cả đời mình sẽ như vậy. Sau khi cậu mệt tới mức không nói nên lời, Ninh Vi Trần vẫn ghé vào tai cậu, không ngừng hỏi những câu tục tĩu.

Diệp Sanh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như dao găm, nhàn nhạt hỏi: "Cậu không chờ cảm thấy chờ mong với tôi sao?"

Ninh Vi Trần: "..." Vẻ mặt của Ninh Vi Trần vừa kỳ quái vừa vi diệu, nhưng hắn biết tình huống này hắn nhất định phải đi theo Diệp Sanh, nở ra một nụ cười hoàn mỹ: "Ừ, em rất mong chờ."

Diệp Sanh gật đầu. Kỳ thật cậu chỉ là muốn hù dọa Ninh Vi Trần, nếu thật sự làm, cậu nhất định sẽ không quá mức giống như Ninh Vi Trần. Mặc dù Diệp Sanh sẽ trả lại tất cả những gì cậu thích trong những vấn đề khác nhưng cậu không phải là người thích những cuộc tình mãnh liệt. Trong thâm tâm cậu vẫn còn quan niệm truyền thống là lần đầu phải dịu dàng với người mình yêu. Mặc dù những gì tên điên Ninh Vi Trần làm đêm đó không hề xứng đáng chút nào.

"Cậu đi làm việc của mình đi, cậu thoa thuốc thật dài dòng." Diệp Sanh cụp mi xuống, đoạt lấy thuốc mỡ từ trong tay Ninh Vi Trần. Ninh Vi Trần dùng mấy phút mới vẽ xong một chỗ, không biết cởi áo ra bao lâu, lộ ra bộ ngực trắng nõn gầy gò. Diệp Sanh hơi cúi đầu, lông mày lạnh lùng, cậu nhúng một ít thuốc lên đầu ngón tay, bôi lên người một cách đơn giản và gọn gàng.

Ninh Vi Trần có thể nhìn cậu cả ngày chỉ nhìn cậu tự bôi thuốc cho mình, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ đi.

Hắn uể oải tựa người vào ghế sofa, ánh mắt dán chặt vào Diệp Sanh.

Ngay cả khi Diệp Sanh giơ tay định bôi thuốc lên vai mình, hắn cũng chu đáo đưa tay ra giúp cậu ôm hai bên eo để ổn định cơ thể.

Diệp Sanh: "..." Diệp Sanh cảm thấy ánh mắt của Ninh Vi Trần thực sự không bị che giấu, gần như đốt cháy làn da của cậu. Nhưng vì cả hai đều có mối quan hệ như vậy nên hắn thích nhìn thì cứ tiếp tục nhìn đi.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ