Người anh hai cười lạnh một tiếng, nhìn Hạ Văn Thạch với vẻ mặt âm trầm, nhìn dáng vẻ của gã hoàn toàn không nghe thấy lời cầu xin tha của hắn một chút nào.Tiếng cưa điện ong ong ong như bùa đòi mạng. Hạ Văn Thạch thấy gã đến gần, lời nói run run đều nói không thành câu: "Người, người, người anh em, có chuyện gì từ từ nói."
Người anh hai nói với giọng cổ quái: "Ai là anh em với mày, thà đem băm tụi mày để lấp giếng còn tốt hơn, thịt người là vật liệu tốt nhất để chứa nước."
"............"
Băm nhỏ để lấp giếng???
Hạ Văn Thạch nghe xong lời này lập tức trợn mắt, giả vờ ngất đi vì sợ hãi.
Bên kia, người anh cả thở hổn hển, trong mắt tràn đầy hận ý, giơ cây gậy gỗ trong tay lên đánh mạnh vào Tạ Văn Từ, đánh một trận đòn hỗn loạn xuống.
"Tụi mày là nhóm người ăn hiếp em ba của tao đúng không!"
Cây gậy gỗ mọc đầy gai ngược, chỉ chốc lát khuôn mặt của Tạ Văn Từ đã trở nên bầm dập, hắn chỉ biết hét lên và bỏ chạy.
"Không phải tôi, không phải tôi......" Tạ Văn Từ chạy về phía Trần Cẩn, thế là thanh gỗ cũng quét qua Trần Cẩn, đánh vào sống mũi hắn ta. Trong nháy mắt máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra.
"Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra!" Đồng thời Trần Cẩn phát ra một tiếng thét chói tai thê lương.
Nghe được tiếng hét của hai người, Hạ Văn Thạch đang giả vờ ngất xỉu trở nên sợ hãi, toàn thân run rẩy.
Tí tách.
Giọt máu lạnh trên lưỡi cưa rơi xuống mí mắt, Hạ Văn Thạch cảm thấy ngứa ngáy nhưng không dám chạm vào. Hắn bật khóc trong lòng, hối hận vì sao tối nay lại phải đi tìm chết như thế này.
Lúc này, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ quen thuộc bên tai, lo lắng nói: "Hạ Văn Thạch, đừng nằm nữa, nếu anh không muốn chết thì mau đứng dậy."
Mí mắt Hạ Văn Thạch giật giật, hắn cảnh giác nheo mắt lại, Tô Uyển Lạc đang nghiêng người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn.
"!" Hạ Văn Thạch lăn lộn như một con cá chép.
Người anh thứ hai bị vật nặng đánh bất tỉnh, người đứng trong bóng tối là Diệp Sanh và Ninh Vi Trần. Diệp Sanh ném cục đá lớn trong tay đi với vẻ mặt vô cảm; thậm chí Ninh Vi Trần còn có tâm trạng nở một nụ cười xinh đẹp với hắn.
Hạ Văn Thạch: "Tiểu Diệp, em thật sự đang ở chỗ này."
Tô Uyển Lạc yếu ớt gật đầu, vội vàng nói: "Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi."
"Được được được đi thôi." Hạ Văn Thạch rưng rưng nước mắt, hắn bị tên điên này dọa sợ không nhẹ, chạy ra ngoài như bị lửa đốt mông.
Trong căn phòng tối, người em thứ ba nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn Diệp Sanh, gã hét lên như con gà bị bóp cổ: "Anh cả, chính là hắn! Chính là hắn!"
Người anh cả quay lại: "Tên nhóc này ăn hiếp em ba của tao phải không? Mẹ kiếp mày quay lại đánh em hai của tao hôn mê bất tỉnh nữa à?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũ
ParanormalTác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1, mất...