Hạ Văn Thạch nói: "Tôi học ở đại học Hoài An suốt bốn năm chỉ đến thời điểm chào đón tân sinh viên và lễ tốt nghiệp mới đi qua nhà thi đấu thể thao cũ. Chỗ đó đóng cửa quanh năm và học sinh không được phép vào một mình. Tôi nghe nói khi nhà thi đấu cũ được xây dựng, người ta đã thiết kế một tầng hầm hai tầng, không biết đằng sau nó là gì. Tòa nhà vẫn chưa được hình thành nên tôi vẫn chưa hình dung ra toàn bộ toàn cảnh bên trong."Lạc Hưng Ngôn không có một chút hứng thú nào đối với những thứ này, anh thật sự cảm thấy nhàm chán và quyết định đọc sách trên ô tô.
Hạ Văn Thạch nhìn thấy một màn này từ bên trong kính chiếu hậu, cảm thấy cực kì khiếp sợ: "Tiểu Lạc, cậu đang đọc cái gì vậy?"
Lạc Hưng Ngôn lười biếng trả lời: "Tạp chí."
Hạ Văn Thạch hít hà một hơi: "Chậc, tên nhóc nhà cậu thích đọc sách?"
Suy cho cùng vì vẻ ngoài tóc đỏ của Lạc Hưng Ngôn thật sự rất giống như một ví dụ điển hình của việc "lúc trước bảo cậu đi đọc sách, cuối cùng cậu lại đi chăn bò."
Lạc Hưng Ngôn quá lười để trả lời.
Anh từ sau lưng lấy ra một bản khác của 《 Thế Giới Huyễn Tưởng 》, ném cho Diệp Sanh: "Cậu cũng xem thử đi."
Diệp Sanh cầm cuốn tạp chí lên và nhìn thấy tiêu đề bên trên《 Tạp chí Chuyện Xưa 》, liền biết Lạc Hưng Ngôn đang làm gì.
Tuy rằng không thể tìm được những bản sao còn lại của《 Chuyến Tàu Đêm 》, nhưng bọn họ vẫn có thể tìm được những cuốn tạp trí còn lại do 《 Tạp chí Chuyện Xưa 》xuất bản cách đây một trăm năm.
《 Thế Giới Huyễn Tưởng 》tập trung vào ảo ảnh, lấy chủ đề các loại tiên hiệp và truyện giả tưởng phương Tây là chủ yếu, cũng như những câu chuyện cổ tích dành riêng cho trẻ em.
Diệp Sanh đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, cậu đọc trong mười phút là xong.
Khi Hạ Văn Thạch đi đỗ xe.
Lạc Hưng Ngôn cùng Diệp Sanh ngồi bên đường phân tích: "Cậu không thể bởi vì Tạp chí Chuyện Xưa và Cố Sự Đại Vương đều trùng hợp về chuyện xưa mà kết luận hai thứ này có liên quan với nhau. Tôi đọc tạp chí đến mức muốn nôn mửa cũng không tìm thấy được bất kì manh mối nào."
Diệp Sanh đánh giá: "Có thể nhìn ra anh rất nhàn rỗi."
Lạc Hưng Ngôn: "......" Anh thừa nhận rằng anh rảnh phát chán nên mới ngồi đọc tạp chí, nhưng đây cũng không phải là lý do khiến Diệp Sanh bỏ qua sự nỗ lực của anh như vậy.
"Thái tử phi, tôi khuyên cậu gần đây cẩn thận một chút." Lạc Hưng Ngôn cười ha hả hai tiếng, cười khẩy: "Cậu đã làm gián đoạn kế hoạch của Đô Thị Dạ Hành Giả tại biệt thự Lạc Hồ, làm xáo trộn tiết tấu câu chuyện của Cố Sự Đại Vương. Ngoài ra cậu vẫn là đối tượng truy nã của toàn bộ Vùng Cấm Thần Minh. Tôi nghĩ Cố Sự Đại Vương sẽ ra tay với cậu."
Diệp Sanh: "Ồ."
Lạc Hưng Ngôn bị vẻ mặt lãnh đạm thiếu kiên nhẫn "Cố Sự Đại Vương chẳng là cái thá gì" của cậu chọc cười, nhưng Lạc Hưng Ngôn cũng là một người có mạch não kì lạ nên thực tế anh cảm thấy thưởng thức nhiều hơn là tức giận. Đôi mắt mèo của anh nheo lại, tung một cành olive ra và nói: "Diệp Sanh, hiện tại cậu đang học cùng một nhóm người bình thường ở đại học Hoài An, cậu thật sự không cảm thấy mình bị gò bó sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũ
ParanormalTác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1, mất...