Chương 43: Người nghe kể chuyện (10)

1.5K 141 14
                                    


Diệp Sanh cầm súng và hít một hơi thật sâu, đi từng bước một về hướng bên kia cửa sổ.

Cậu sống ở tầng bốn, trong kỳ nghỉ hè trường học không có một tiếng động nào, buổi tối rất ít khi nghe được thanh âm gì kỳ quái, nửa đêm yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu, cho nên tiếng động ngoài cửa sổ càng trở nên rõ ràng hơn. Đôi tay nữ quỷ chỉ còn lại xương trắng, tiếng xương khớp gõ vào cửa sổ giống như tiếng trẻ con nhặt đá ngoài cửa sổ ném vào kính.

Ả gõ vô cùng kiên nhẫn dịu dàng.

Dường như không phải tới tìm cậu để lấy mạng, mà là một hồi tình cờ gặp gỡ dưới ánh trăng lãng mạn.

Diệp Sanh dùng ngón tay nắm lấy tấm rèm nhưng không kéo nó ra.

Nữ quỷ ở ngoài cửa sổ cảm nhận được cậu tới gần, áp sát cả khuôn mặt vào kính, giọng nói của ả mềm nhẹ quái dị, dỗ dành nói: "Cậu đã đến rồi, mở ra cửa sổ nhìn xem, tôi ở ngay bên ngoài cửa sổ của cậu."

Diệp Sanh đứng trước tấm rèm, một tay cầm súng và không hề di chuyển thêm.

Nữ quỷ cười lớn, trong giọng điệu mang theo oán hận và giễu cợt: "Cậu làm sao vậy? Vừa rồi không phải cậu chủ động xuống hồ tìm tôi sao? Hiện tại tôi đến tìm cậu, cậu không vui sao?"

Diệp Sanh thiếu chút nữa bị ả chọc cười, rũ mắt, trong lòng không có chút cảm xúc nào. Cậu muốn biết thêm thông tin về Cố Sự Đại Vương từ ả nên không vội mở cửa sổ.

Nữ quỷ nhìn không rõ vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Sanh, chỉ có thể nghe được giọng nói có chút méo mó của cậu qua cửa sổ.

"Người đi qua cầu Nghiệm Chân phải trả một cái giá cực kỳ lớn không phải là người phụ lòng sao. Tại sao cô lại tìm tôi? Mục tiêu của cô đêm nay hẳn là Lý Quang Vận."

Nữ quỷ nói: "Tôi sẽ tìm hắn ta. Những kẻ nói dối sẽ luôn phải trả giá. Không phải tôi không báo thù, thời cơ còn chưa đến. Nhưng đêm nay, có người muốn tôi đến tìm cậu trước."

Ả lại bắt đầu dùng đốt ngón tay gõ vào cửa sổ, cười một cách cổ quái.

"Kỳ thật cho dù gã không nói gì, tôi cũng sẽ chủ động tới đây."

Năm ngón tay của Đoàn Thi áp vào kính, giống như cuộc hẹn hò lúc nửa đêm giữa Juliet và Romeo, giọng nói xa xăm, nhẹ nhàng truyền đến: "Lúc nhảy cầu cậu đang nghĩ gì vậy?"

—— Cậu đã nghĩ gì khi nhảy khỏi cầu?

Cả cuộc đời ả chỉ giới hạn ở ba thứ, giới hạn ở cái hồ đó, giới hạn ở cây cầu đó và giới hạn ở khung cửa sổ đó.

Khi ả học đại học, thiếu niên mà ả yêu đã trèo qua cửa sổ, chạy qua cầu, nhảy xuống hồ, chạy một mạch để cứu bạn thuở ấu thơ của chàng trai trong nước. Mà sau khi kết hôn, người đứng bên cửa sổ lại trở thành chính ả.

Ả giống như cá chậu chim lồng, mỗi ngày ả chứng kiến những hành vi ái muội ngày đêm ngoại tình của chồng ả trên cầu thông qua cửa sổ.

Cảm xúc của Đoàn Thi đột nhiên trở nên kích động, sự tủi thân kéo theo đó là lòng hận thù sâu sắc và ý định muốn giết người.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ