Chương 77 + 78: Người trong câu chuyện (14) + (15)

1.4K 168 55
                                    


Chương 77: Người trong câu chuyện (14)

Trong bóng tối, ba người công nhân đang đào giếng dưới tầng hầm.

Hết búa này đến búa khác làm vỡ băng, hết xẻng này đến xẻng khác đào ra máu thịt thối rữa.

Trong mắt họ, máu thịt là bùn đất, xương cốt là đá, kinh mạch là rễ cây phức tạp.

Sau khi đập đá và đào rễ cây xong, ba anh em nắm chặt dụng cụ trong tay, ánh mắt phấn khích, nhiệt tình, dùng hết sức lực để đào giếng ngày càng sâu.

Diệp Sanh ngồi xổm bên cạnh, cậu lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin chiếu sáng bọn họ. Từ góc nhìn của cậu, cậu có thể thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Bức tường đang chuyển động, thịt đỏ được phủ một lớp chất lỏng mỏng màu xanh lá cây, giống như axit dạ dày của con người. Sau khi ba anh em nhảy xuống thì bắt đầu bị ăn mòn dần lên từ dưới chân, để lộ cả xương.

Nhưng họ được ban cho sự bất tử theo quy tắc. Vì thế một bên vừa chết đi một bên vừa sống lại, đồng thời làm việc không mệt mỏi để đào giếng.

Diệp Sanh giật giật khóe miệng. Có vẻ như cậu tạo ra một cái bug trong không gian này —— Sử dụng những con quái vật bất tử theo quy tắc để đối phó với khu vườn không thể ra ngoài.

Ba anh em cùng nhau đào giếng đến cùng và bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Anh cả, sao chúng ta đào đến tận đây mà vẫn chưa thấy nước?"

"Câm miệng! Tiếp tục đào đi!"

"Anh cả, anh có cảm giác mặt đất dưới chân càng ngày càng mỏng không?"

"Ha ha, đó chính là do chúng ta sắp đào tới rồi!"

Diệp Sanh ngồi xổm bên cạnh giếng, mặt không biểu cảm chờ đợi kết quả của mình. Ban đầu cậu bước vào thế giới dưới lòng đất là để điều tra Tường Người, không ngờ cậu gặp được Cố Sự Đại Vương, nhưng trời xui đất khiến mang lại cho cậu nhiều tin tức hơn.

Một khi ba anh em đào xuyên qua Tường Người, mở lối ra và rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ kết thúc trong đêm nay.

Diệp Sanh cúi đầu nhìn mức pin của điện thoại là 15%. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng dậy thì đột nhiên trên vai có thêm một bàn tay thon dài hơi lạnh. Diệp Sanh lập tức cảnh giác, muốn tránh né hắn, nhưng khi nhận ra hơi thở quen thuộc, cậu lại thả lỏng tinh thần.

Ninh Vi Trần không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau cậu, nhẹ giọng nói: "Đừng ngồi sát đất như vậy."

Diệp Sanh ngẩng đầu, quay người lại, vẻ lãnh đạm trong đôi mắt đen tiêu tán, chuyển thành nghi hoặc và lo lắng, hỏi: "Vừa rồi cậu ở đâu? Tại sao tôi không thể nhìn thấy cậu?"

Ninh Vi Trần rũ mắt chăm chú nhìn cậu, có chút đùa cợt nhẹ giọng nói: "À, anh không cho em đi theo nên em đi theo một hướng khác."

Diệp Sanh gật đầu: "Được rồi, vậy cậu có phát hiện được gì không?"

Ninh Vi Trần: "......"

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ