Chương 139: Hải Thành

1.1K 106 40
                                    


Bây giờ có một tên nhóc đáng thương như hắn, Chu Hướng Địch không nhịn được cảm thấy vui mừng. Sau đó, hắn sẽ không còn đơn độc một mình trong Học viện Quân sự số 1 nữa!

Chu Hướng Địch khen ngợi trái lương tâm.

"Trí nhớ nhìn qua liền không quên được thực sự khá tốt, vừa nghe là biết nó thật lợi hại rồi."

Tuy nhiên, lần này Diệp Sanh phớt lờ hắn. Diệp Sanh lựa chọn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chu Hướng Địch mỉa mai ngậm miệng lại. May mắn thay, lúc này có một người khác đã đến chỗ họ. Chuyến tàu này mỗi toa có bốn người, Chu Hướng Địch ngồi cạnh Diệp Sanh, một người đàn ông mập mạp xách ba lô ngồi đối diện bọn họ. Không giống như Chu Hướng Địch tự ti thấp thỏm và nóng lòng muốn tìm người để kết bạn đi cùng, gã mập trông giản dị, nước da ngăm đen, trong mắt tràn đầy hưng phấn, vừa lên xe liền nhìn xung quanh và tò mò về mọi thứ. Gã tìm rất lâu nhưng thực sự không có chỗ ngồi nên gã ngồi ở đây.

Mập mạp ngồi xuống, nhiệt tình nói: "Chào các cậu, các cậu thế nào?"

Chu Hướng Địch rất vui mừng khi nhìn thấy người bạn mới của mình, hoảng hốt chỉnh lại kính: "A a a, xin chào, xin chào."

Mập mạp hào phóng nói: "Tôi tên là Hắc Nguyên, đến từ công hội King, cấp bậc dị năng là C. Còn cậu?"

Khi Chu Hướng Địch nghe nói cấp bậc dị năng của gã là C, tim hắn đập mạnh, thậm chí suýt chút nữa ngất xỉu. Hắn gượng cười, giấu đi cấp bậc của mình, giới thiệu: "Tôi tên Chu Hướng Địch, đến từ công hội Queen, à, đây là Diệp Sanh, đến từ công hội Jack." Hắn chủ động giới thiệu Diệp Sanh, cố gắng thay đổi chủ đề.

Diệp Sanh vẫn nhắm mắt lại không nói gì.

Hắc Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Sanh, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, người thanh niên này đẹp trai như vậy. Sau đó gã cảm thấy thanh niên này trông rất nguy hiểm. Không giống như Chu Hướng Địch là một kẻ may mắn, hoàn toàn dựa vào may mắn, gã đã đi qua rất nhiều nơi nguy hiểm, trực giác đối với một người rất chính xác. Diệp Sanh ngả người ra sau và nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trong tay cậu lại có một khẩu súng và đặt trên bàn. Những ngón tay của cậu rất đẹp, chắc khỏe, thon và trắng. Động tác cầm súng rất bình thường, nhưng những đường gân mờ trên mu bàn tay và cổ tay rắn chắc lộ ra một phần nói lên rằng cậu cũng rất bình thường tùy ý khi tỉnh dậy giết người.

............Sinh viên năm nhất của Học viện Quân sự số 1 quả thực là ngọa hổ tàng long.

"Cậu ấy ngủ rồi à?" Hắc Nguyên hạ giọng.

Chu Hướng Địch gật đầu: "Ừ, Diệp Sanh có vẻ rất mệt mỏi." Hơn nữa tâm tình cũng không tốt, cũng không biết là ai chọc tức cậu.

"Ồ, chúng ta nhỏ giọng thôi." Hắc Nguyên hiển nhiên rất hào hứng với việc đăng ký vào trường, gã cũng từ trong ba lô lấy ra một ít túi đặc sản địa phương đưa cho Chu Hướng Địch. "Cậu có đói không? Tôi có chút đồ ăn ở đây."

Chu Hướng Địch vui mừng khôn xiết, nhận lấy đồ ăn nhẹ như một con sóc nhỏ: "Cám ơn."

Hắc Nguyên nói: "Cậu khác với những người trong công hội Queen mà tôi đã gặp."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ