Vừa rồi khi Diệp Sanh đi ra khỏi bàn đã thu hút sự chú ý của mọi người, cậu cảm thấy khó có thể tin được nói: "Cậu cảm thấy chúng ta đang lén lút rời đi sau lưng bọn họ?""Như vậy cũng không tính à?" Ninh Vi Trần cười lạnh, không để bụng nói: "Ồ, vậy là chúng ta quang minh chính đại mà yêu đương vụng trộm."
Diệp Sanh: "......"
Trộm cái rắm.
Diệp Sanh khôi phục vẻ mặt không biểu cảm, vươn tay: "Vòng cổ vảy cá của tôi."
Ninh Vi Trần đứng trước giàn trồng hoa, cúi đầu nhìn lòng bàn tay trắng nõn xòe ra của cậu trong chốc lát, mỉm cười gỡ bông hoa trên tóc Diệp Sanh, nhẹ nhàng đặt xuống tay cậu: "Anh chỉ có những lời này để nói với em thôi sao?"
"Ngoài việc này ra không còn gì để nói nữa." Diệp Sanh không thực sự phải đòi chiếc vòng cổ vảy cá trở lại bởi vì dù sao thì đó cũng là đồ mà chính cậu đã đưa cho hắn ở trên đoàn tàu, cậu nghĩ nghĩ, thẳng thắn thành thật nói: "Hiện tại tôi cần dùng chiếc vòng cổ kia để mở một thứ, mượn cậu một chút, xong việc sẽ lập tức đưa lại cho cậu."
Ninh Vi Trần bị cậu chọc cười: "Anh cho rằng em thích chiếc vòng cổ kia thật?"
Diệp Sanh: "......" Này không phải do chính hắn nói à.
Ninh Vi Trần nói: "Em chỉ là thích đồ anh cho thôi, trọng điểm là anh đưa cho em."
Diệp Sanh lời ít mà ý nhiều: "Cậu không còn giữ nó?"
Ninh Vi Trần nói: "Em không đem theo nó trên người. Hiện tại nó đang ở trong khách sạn, anh muốn cùng em đi khách sạn à?"
Diệp Sanh: "Đi."
Hơi nước lượn lờ trên mặt hồ bay đến giữa hai người, ngọn đèn phồn hoa náo nhiệt phía sau dường như mờ đi trong ánh trăng tan. Ninh Vi Trần dùng đôi mắt đào hoa nhìn cậu một lúc, cười khẽ nói: "Em có cần nhắc nhở anh một chút, việc cùng bạn trai cũ đi khách sạn rất giống một loại ám chỉ."
Diệp Sanh sửng sốt, nhíu mày: "Cái gì?"
Ninh Vi Trần nhún vai nói: "Ám chỉ anh muốn nối lại tình xưa với em."
Diệp Sanh: "......"
Diệp Sanh không thể nhịn được nữa: "Ninh Vi Trần, hiện tại tôi 17 tuổi. Mười bảy năm không đi khỏi Âm Sơn, lúc còn bé cũng không có ký ức cụ thể nào cả. Cậu muốn nói là cậu hẹn hò với tôi hồi 5 tuổi? Cậu là biến thái à?"
Ninh Vi Trần nghĩ nghĩ, nghiêm túc cùng cậu giảng đạo lý: "Diệp Sanh, em còn nhỏ hơn anh mấy tháng đó. Nếu thật sự khi đó yêu đương, anh hẳn là biến thái hơn so với em."
"......"
Chết tiệt. Diệp Sanh có cảm giác thời điểm cùng Ninh Vi Trần ở bên nhau thì cảm xúc bình thường của cậu sẽ đặc biệt mãnh liệt, chín trên mười lần đều là tức giận.
Ninh Vi Trần rất giỏi trong việc giao tiếp với người khác, đúng mực cảm nhận khoảng cách với người khác mà gãi đúng chỗ ngứa. Tuy rằng trong tình huống bình thường đều là hắn cho người khác cảm giác có khoảng cách, để cho người khác bảo trì đúng mực. Tuy nhiên vào thời điểm đối mặt với Diệp Sanh, cái loại tính cách hoàn hảo đó dường như không còn cần thiết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũ
FantastiqueTác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Thế giới gốc, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1, m...