Chương 116: 《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(16)

1K 114 22
                                    

Trở lại tầng trên cùng, Diệp Sanh lại đứng ở bên cửa sổ, nhưng lần này cậu đang ngẩng đầu nhìn lên.

Cậu nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ. Bầu trời phía trên biệt thự Trường Minh được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng bên cạnh. Không phải hình tròn, là hình vuông.

Bầu trời vuông vức tràn ngập một cảm giác áp bức kỳ lạ.

Cả hoàn cảnh môi trường lẫn hàng xóm ở đây đều không phù hợp cho sự sinh tồn của con người.

Hoàn cảnh sinh sống tối tăm và chật chội, hàng xóm thù địch với nhau.

Ninh Vi Trần bưng ly nước tới nói: "Uống nước đi, anh đi ngủ sớm đi." Cổ họng của Diệp Sanh vẫn còn đau nhức, cầm ly nước xong, cậu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhưng cậu đã cất giấy bút vào ngăn kéo rồi, điện thoại của cậu chỉ còn 20% pin.

Diệp Sanh chỉ đơn giản nắm lấy tay Ninh Vi Trần và bắt đầu viết lên lòng bàn tay hắn.

【 Dị năng của cậu thế nào rồi? 】

Ninh Vi Trần để cho cậu nắm lấy tay hắn, nhướng mày, cười nói: "Em cũng bị áp chế, nhưng em rất ít khi sử dụng dị năng của hải yêu."

Diệp Sanh rũ mắt xuống, vẻ mặt lạnh lùng, viết lên lòng bàn tay.

【 Tối nay, dù có nghe thấy âm thanh gì cũng đừng mở cửa hay mở mắt. 】

Ninh Vi Trần cười nói: "Nếu như em sợ hãi thì em có thể đánh thức anh không?"

Diệp Sanh: "..."

【 Tùy cậu. 】

Cậu suy nghĩ một lúc rồi cảnh báo lại một lần nữa.

【 Đừng mở cửa. 】

Cửa ra vào và cửa sổ của biệt thự Trường Minh là tài sản riêng của chủ nhà. Tất cả những người thuê phòng vào ban đêm không dám phá cửa để vào. Nhưng thật khó để nói liệu nó có thể vào được bằng các phương thức khác hay không. Cô gái tóc xoăn có thể điều khiển người khác bằng ánh mắt, những nhân vật chính khác cũng có nỗi kinh hoàng của riêng mình.

Đêm nay không ai có thể ngủ được. Vì sợ hãi, đám Dục Ma Liễu Thiến Thiến, Dương Tông, Dương Bạch không về phòng của mình mà chọn cách rúc vào nhau để sưởi ấm. Phòng 404 có một nhóm người đông đúc. Dù sao thì Lạc Hưng Ngôn cũng sống ở phòng 403 bên cạnh. Phòng 404 cạnh toilet, trong phòng có mùi hôi. Ngày đầu tiên, không ai muốn sống ở đây nên bọn họ mới để lại chỗ này cho những tên tùy tùng. Kết quả bây giờ năm người chen chúc một giường, cũng không dám bộc lộ sự tức giận.

"Tối nay chúng ta có thể ngủ sao?" Liễu Thiến Thiến vừa khóc vừa nói: "Tôi... tôi ngủ cả ngày, bây giờ không ngủ được chút nào."

Dương Bạch tức giận nói: "Cô không ngủ được thì đi canh cửa cho chúng tôi."

Liễu Thiến Thiến cảm thấy khó chịu, không nói nữa.

Dương Tông nói: "Mọi người cảm thấy thân thể của mọi người kỳ quái không? Trong tình huống bình thường, chúng ta có thể thức ba ngày ba đêm, nhưng ngày đầu tiên đến thế giới này, tôi mệt mỏi đến ngủ quên."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ