Chương 173:【 Làng Cổ Dạ Khóc 】(20)

1.1K 107 96
                                    

Lần đầu tiên Diệp Sanh có hứng thú với Thành phố Giải trí Thế giới được đồn đại. Cậu dùng ngón tay cầm bảng giải mộng, chậm rãi xoa xoa, nhỏ giọng nói: "Thành phố Giải trí Thế giới..."

Bạch Tư khàn khàn nói: "Có lẽ tôi cần phải chợp mắt một chút."

Diệp Sanh đã sớm phát hiện ra sợi tóc trên cổ gã là của tân nương, đồng thời cũng biết gã bị giết vì tội đánh cắp giấc mơ, cách cái chết không xa. Trước một người lạ, lần đầu tiên, trong lòng của Diệp Sanh hiếm hoi xuất hiện chút mong muốn giao tiếp.

Diệp Sanh nói: "Trong lần luân hồi trước của anh, công hội Queen đã bị xóa sổ hoàn toàn."

Bạch Tư gật đầu, lãnh đạm nói: "Đúng vậy. Lần luân hồi trước, tôi nhất định muốn bắt đầu từ tân nương, nếu không trong mộng của tân nương sẽ không có nhiều ký ức về công hội Queen như vậy."

Diệp Sanh: "Tại sao anh lại tấn công tân nương?"

Bạch Tư bình tĩnh nói: "Sau khi hiểu toàn bộ quá trình của đám cưới ở Làng cổ Dạ Khóc, mọi người sẽ nghĩ đến việc thay thế tân nương và bắt đầu từ tân nương. Nhưng ở chu kỳ trước, vì toàn bộ quân đã bị tiêu diệt nên việc thay thế tân nương chắc chắn sẽ là một tử cục." Bạch Tư mỉa mai nói với Diệp Sanh: "Tôi không ngờ rằng trong lần luân hồi thứ hai, tôi cũng sẽ chết dưới tay tân nương này."

Diệp Sanh nhạy bén nắm bắt được từ khóa: "Anh biết toàn bộ quá trình tổ chức đám cưới ở Làng cổ Dạ Khóc?!"

Bạch Tư thừa nhận: "Đúng. Tôi đã đánh cắp giấc mơ của Mạnh Lương."

【Bạch Nhật Mộng】 ở Làng cổ Dạ Khóc, quả thực là không thể tin được.

Vẻ mặt lạnh lùng xinh đẹp của Diệp Sanh hiện lên một vẻ kỳ lạ, cậu hạ giọng: "Vậy, toàn bộ quá trình kết hôn ở Làng cổ Dạ Khóc như thế nào?"

Bạch Tư dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm cậu, dịu dàng mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài của gã, nhẹ nhàng nói: "Toàn bộ quá trình đều ở trong mộng của tôi, chỉ có Nam Kha ở kiếp sau mới có thể làm sáng tỏ nó. Diệp Sanh, cậu rất thông minh, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức bị cậu lừa."

Bạch Tư từ đầu đến cuối đều không tin cậu, muốn biết đáp án thì phải dựa vào Nam Kha. Diệp Sanh nhìn gã bằng đôi mắt hạnh trong veo, quay đi, thờ ơ hỏi: "Nam Kha có phải là Nam Kha trong giấc mộng Nam Kha không?"

Bạch Tư nghe được cái tên này, sắc mặt lại tái nhợt, sau đó gật đầu. "Ừm."

Diệp Sanh: "Khi bắt đầu lần luân hồi tiếp theo, tôi mất hết trí nhớ. Anh có chắc tôi sẽ nhớ được hắn không?"

Bạch Tư mỉm cười: "Tôi nghĩ cậu có thể tìm ra cách."

Diệp Sanh: "Anh quan tâm đồ đệ của mình như vậy, sao không mang hắn đi cùng?"

Bạch Tư rũ mi xuống, suy nghĩ một lát, nhưng không khỏi mỉm cười.

"Hắn giận dỗi với tôi, nhưng...đúng là tôi đã làm sai một điều."

"Tôi muốn tạo bất ngờ cho hắn nhân ngày sinh nhật nên đã đọc giấc mơ của hắn. Sau đó hắn giận tôi."

Diệp Sanh nhìn gã như thể cậu nhìn thấy một con quỷ.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ