PHẦN 1 - 2.2

141 1 0
                                    

Tôi suýt ngã theo cái dây. Có tiếng kêu thất thanh và mọi người chạy túa ra.

“Giúp tôi với, dây phơi bị đứt rồi.”

Nhưng một giọng người không biết phát ra từ đâu tru tréo.

“Đó là thằng con nhà ông Paulo đấy, thằng ranh con phá hoại đó. Tôi nhìn thấy nó cầm mảnh thủy tinh leo lên cây cam kia kìa.”

“Zezé?"

“Gì vậy, Luís?”

“Sao anh biết nhiều về vườn thú thế?”

“Anh đã đến thăm vô số vườn thú rồi mà.”

Tôi nói xạo. Tất cả những gì tôi biết đều là do bác Edmundo kể cho nghe. Bác thậm chí đã hứa một ngày nào đó sẽ đưa tôi đến vườn thú. Nhưng bác đi quá chậm nên khi hai bác cháu đến nơi thì chắc vườn thú chẳng còn ở đó nữa.

Totoca đã từng đến vườn thú một lần cùng với cha.

“Vườn thú anh thích nhất là Rua Barõode Drummond, Vila Isabel. Em có biết nam tước Drummond là ai không? Tất nhiên em chẳng biết đâu. Em còn bé quá  chưa biết những chuyện như thế này đâu. Ngài nam tước chắc chắn rất thân với Chúa. Bởi vì chính ngài đã giúp Chúa phát minh ra trò xổ số, cái trò mà họ bán những tấm vé tại quán Đói Khổ và tại vườn thú ấy. Khi nào em lớn hơn...”

Các chị tôi vẫn đang ở đó.

“Khi em lớn hơn thì sao cơ?”

“Em hỏi nhiều quá đấy, nhóc. Khi nào em đủ lớn, anh sẽ dạy em về các con vật trong xổ số và các số của chúng. Phải đến số hai mươi cơ. Từ số hai mươi đến số hai mươi lăm, anh biết là có một con bò cái, một con bò đực, một con gấu,một con nai và một con hổ. Anh không biết chúng được xếp theo thứ tự như thế nào, nhưng anh sẽ học để không dạy nhóc sai.”

Thằng bé đã phát chán trò chơi rồi.

“Zezé, hát bài “Ngôi nhà nhỏ” cho em nghe đi.”

“Chúng ta đang ở vườn thú, đúng không? Ở đây đang đông người quá.”

“Không. Chúng ta đã ra khỏi vườn thú rồi mà.”

“Bài đó dài lắm đấy. Anh chỉ hát một đoạn em thích thôi nhé.”

Tôi biết đó là đoạn về những con ve. Tôi hít căng lồng ngực.

Tôi sống trong một ngôi nhà trên đỉnh đồi
Dưới chân nhà vườn cây trái trải ra
Một nếp nhà nho nhỏ
Đứng bên thềm tôi có thể nhìn ra tận biển xa

Tôi bỏ vài đoạn.

Trong đám cây cọ lạ lũ ve sầu hát thánh ca
Mặt trời lên nhuộm những cánh buồm vàng ruộm
Trong khu vườn, một chú chim sơn ca.

Tôi ngừng hát. Các chị vẫn đang ngồi đó đợi tôi. Tôi nảy ra một ý: Tôi sẽ hát cho đến khi đêm xuống. Tôi sẽ bám trụ ở đây lâu hơn các chị.

Chẳng may mắn được đến thế. Tôi hát hết cả bài đó, hát lại lần nữa, rồi hát bài “Vì tình yêu thoáng qua của em”, thậm chí cả bài “Ramona”. Hai phiên bản khác nhau của bài “Ramona” mà tôi biết... Mà các chị vẫn không nhúc nhích.

Đến lúc đó thì tôi cải rồi. Tốt hơn nên để chuyện này kết thúc thôi. Tôi đi đến chỗ Lalá.

“Nào, chìa mông ra đây.”

Tôi quay người lại, giơ mông ra cho chị, cắn chặt rằng vì Lalá đang cầm dép trên tay.

Đó là ý tưởng của mẹ.

"Hôm nay tất cả chúng ta sẽ đi xem nhà.”

Totoca dẫn tôi ra một chỗ và thì thầm, “Nếu mày nói với bất cứ ai rằng chúng mình đã đến đó rồi, thì mày sẽ lãnh đủ.”

Nhưng tôi chẳng hề có ý định ấy.

Cả nhóm chúng tôi đi ra đường. Glória nắm tay tôi và được lệnh không được rời mắt khỏi tôi dù chỉ một phút. Còn tôi nắm tay Luís.

“Khi nào chúng ta chuyển đến đó hả mẹ?” - Glória hỏi.

“Sau Giáng sinh hai hôm, chúng ta sẽ phải gói ghém đồ đạc” - mẹ nói, giọng buồn buồn.

Mẹ có vẻ rất mệt mỏi. Tôi thực lòng thấy thương mẹ. Mẹ đã làm lụng cả đời. Mẹ làm việc từ khi lên sáu, khi nhà máy được xây dựng. Người ta để mẹ ngồi lên một chiếc bàn và mẹ phải làm sạch và lau khô các dụng cụ.

Hồi đó, mẹ còn quá bé, đến nỗi tè dầm cả ra vì không thể tự xuống khỏi bàn được. Đó là lý do mẹ chưa bao giờ được đến trường, cũng như chưa bao giờ học đọc học viết.

Khi mẹ kể cho tôi nghe chuyện đó, tôi buồn đến mức đã hứa rằng khi nào thành nhà thơ và trở nên thông thái, tôi sẽ đọc thơ của tôi cho mẹ nghe.

Dấu hiệu Giáng sinh xuất hiện trên khắp các cửa hàng của hiệu. Ông già Noel đã được vẽ lên trên mọi ô cửa kính trưng bày. Mọi người đều đã mua thiệp, để tránh việc đến cận ngày mới đổ xô đi mua.

Tôi có một niềm hy vọng mong manh rằng lần này, Chúa Hài Đồng sẽ được sinh ra trong trái tim tôi. Dù gì đi nữa, có lẽ tôi cũng sẽ tiến bộ hơn chút ít khi đã đến tuổi chín chắn.

“Nó đây.”

_____________________________

• xổ số: Zezé muốn nói đến trò xổ số động vật, tên gốc Brazil là “Jogo do Bicho”, do nam tước João Batista Viana Drummond, phát minh ra năm 1892. Nam tước Drummond vốn sở hữu một vườn thú và trò xổ số này được dựa trên 25 con vật có trong vườn thú của ông tại thời điểm đó.

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ