PHẦN 1 - 3.2

78 3 0
                                    

“Chị đã nói rồi, chị không thể đưa em đi. Chị thực sự không thể, Zezé. Chị có quá nhiều việc phải làm. Ăn sáng trước đã nhé, trong khi chị suy nghĩ một chút. Kể cả khi muốn đưa em đi, chị cũng không có đủ thời gian để chuẩn bị...”

Chị rót cà phê và cắt bánh mì cho chúng tôi. Chị vẫn tiếp tục nhìn hai đứa tôi với ánh mắt tuyệt vọng.

“Quá vất vả chỉ vì vài món đồ chơi chẳng ra gì. Nhưng có lẽ là ngoài kia có nhiều người nghèo khổ quá nên người ta chẳng thể tặng những món đồ tốt hẳn hoi.”

Chị ngừng lời một chút rồi tiếp tục.

“Đây có thể là cơ hội duy nhất của em. Chị sẽ không cấm em đi. Nhưng Chúa ơi, em còn quá nhỏ...”

“Em sẽ đưa em ấy đi an toàn. Em sẽ luôn cầm tay em ấy, chị Gló. Chúng em thậm chí còn chẳng cần sang đường.”

“Kể cả thế, chuyện này vẫn rất nguy hiểm.”

“Không, nó không nguy hiểm chút nào, em rất giỏi xác định phương hướng.”

Chị cười buồn.

“Này, ai dạy em từ đó thế?”

“Bác Edmundo. Bác nói Luciano rất giỏi việc đó, mà Luciano thì nhỏ hơn em, nên chắc hẳn em sẽ giỏi hơn nó...”

“Chị sẽ nói với chị Jandira.”

“Sao phải làm phiền chị ấy ạ? Chị ấy sẽ đồng ý thôi. Chị ấy có làm gì ngoài đọc tiểu thuyết và mơ mộng về bạn trai của mình đâu ạ. Chị ấy chẳng quan tâm đâu.”

“Hãy làm thế này nhé: em ăn nốt bữa sáng đi và chúng ta sẽ ra cổng. Nếu có người quen nào cũng đi đường đó, chị sẽ nhờ họ đi cùng các em.”

Tôi không muốn ăn thêm một mẩu bánh mì nào nữa, vì như thế thật phí phạm thời gian. Vậy nên chúng tôi đi ra cổng.

Chẳng có ma nào đi ngang qua. Thứ duy nhất vẫn đang chảy trôi là thời gian. Nhưng cuối cùng một vị cứu tinh cũng xuất hiện. Bác Paixảo, người đưa thư, bước tới. Bác vẫy tay chào chị Glória, bỏ mũ xuống và xung phong đi cùng chúng tôi.

Chị Glória hôn Luís rồi quay sang hôn tôi. Chị hỏi với nụ cười đẫm lệ.

“Thế chuyện về gã lính tròn và đôi bốt là sao nhỉ?”

“Không phải vậy đâu. Em không có ý đó. Chị sẽ cưới một vị tướng không quân với hàng tá sao trên cầu vai."

“Sao em không đi với Totoca?”

“Anh ấy bảo không đi. Và bảo là anh ấy không có tâm trạng tha lỗi hành lý đi loanh quanh.”

Chúng tôi lên đường. Bác Paixảo bảo chúng tôi cứ đi đi còn bác sẽ vừa đi vừa giao thư từ cho các nhà.

Mỗi lần giao thư xong bác sẽ rảo bước để bắt kịp chúng tôi. Bác cứ dừng giao thư và đuổi theo anh em tôi, rồi lại dừng giao thư sau đó đuổi theo anh em tôi.

Khi chúng tôi tới đường quốc lộ, bác cười nói: “Các chàng trai, giờ ta phải tăng tốc thôi. Các cháu đang làm ta nhỡ việc rồi. Nào, hai đứa đi đường kia nhé. Không nguy hiểm gì đâu.”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ