PHẦN 1 - 2.3

116 2 0
                                    

Mọi người đều thích nó. Nhà mới nhỏ hơn nhà cũ một chút. Với sự giúp sức của Totoca, mẹ tháo sợi dây thép buộc cổng và chúng tôi chạy ùa vào. Glória buông tay tôi ra, quên bẵng mất chị đã sắp thành thiếu nữ.

Chị chạy tới chỗ cây xoài và choàng tay quanh thân nó đầu tiên.

“Cây xoài là của chị” - Chị đến chỗ nó

Totoca làm như thế với cây me. Chẳng còn gì cho tôi. Tôi nhìn Glória, suýt khóc.

“Thế còn em thì sao, Gló?”

“Chạy ra sau nhà xem sao. Chắc phải còn những cây khác nữa đấy, đồ ngốc.”

Tôi chạy đi, nhưng chỉ thấy cỏ mọc dài và cả đám những cây cam già cỗi đầy gai. Bên cạnh rãnh nước là một cây cam ngọt nhỏ.
Tôi thất vọng quá. Các anh chị em của tôi đã chạy khắp nhà nhận phòng ngủ cả rồi.

Tôi giật giật váy của Glória.

“Chẳng có gì khác cả.”

“Em chẳng biết quan sát gì cả. Đợi một phút. Chị sẽ tìm một cây cho em.”

Ngay sau đó chị ra vườn với tôi. Chị chăm chú nhìn những cây cam.

“Em không thích cây kia sao? Cây đó đẹp mà.”

Tôi không thích cây này, cũng chẳng thích cây kia, chẳng thích cây nào trong đám ấy. Chúng nhiều gai quá.

“Em thích cây cam ngọt hơn đám cây xấu xí này.”

“Ở đâu cơ?”

Tôi dẫn chị đi xem cây cam.

“Cây cam nhỏ xinh quá này! Nó không có một cái gai nào. Nó trông rất đặc trưng, đến mức nhìn từ xa ta cũng có thể nhận ra nó là một cây cam ngọt. Nếu chị bé như em, chị cũng chẳng muốn cây khác đâu một cây to co.”

“Nhưng em muốn”

“Nghĩ kỹ mà xem, Zezé. Cây này vẫn còn nhỏ. Nó sẽ lớn lên thành một cây to - em và nó sẽ cùng lớn lên. Em và nó sẽ hiểu nhau như anh em. Em có thấy cái cành kia không? Nó là cành duy nhất, đúng vậy thật, nhưng nó hơi giống một con ngựa được sinh ra chỉ để cho em vậy.”

Tôi cảm thấy mình thực sự bị đối xử bất công. Chuyện này khiến tôi nhớ đến cái vỏ chai rượu Scotch có hình các thiên thần mà chúng tôi đã có lần nhìn thấy.

Khi ấy, Lalá nói: “Thiên thần này là em.”

Glória chọn một thiên thần và Totoca cũng chọn một. Nhưng còn tôi thì sao? Đến cuối cùng, tôi là cái đầu thấp bé ở phía sau tất cả những thiên thần khác, gần như không có cánh.

Thiên thần Scotland thứ tự thậm chí còn không phải một thiên thần hoàn chỉnh... Tôi luôn là kẻ cuối cùng. Mai sau lớn lên, tôi sẽ cho họ thấy. Tôi sẽ mua nguyên cả cánh rừng nhiệt đới Amazon, và tất cả những cái cây cao chọc trời sẽ là của tôi. Tôi sẽ mua một cửa hàng đầy những cái chai in hình thiên thần và không ai lấy được một mảnh cánh nào ở đấy.

Hờn dỗi, tôi ngồi bệt xuống đất và để nỗi tức giận của mình tựa vào cây cam nhỏ. Glória mỉm cười bỏ đi.

“Em sẽ không tức giận lâu đâu, Zezé ạ. Rồi em sẽ thấy chị nói đúng thôi.”

Tôi cầm một cái que cào cào lên mặt đất và vừa bắt đầu ngừng sụt sịt thì nghe thấy một giọng nói cất lên từ đâu đó, gần trái tim mình.

“Tớ nghĩ chị cậu nói đúng đấy.”

“Mọi người luôn đúng. Chỉ có tớ là chẳng đúng bao giờ.”

“Không phải vậy đâu. Nếu ngắm kỹ tớ, cậu sẽ thấy.”

Giật mình, tôi lồm cồm nhổm dậy và nhìn kỹ cây cam nhỏ. Thật kỳ lạ, vì tôi luôn nói chuyện với mọi thứ, nhưng tôi cứ nghĩ chính chú chim nhỏ trong tôi đã khiến cho mọi thứ trò chuyện với tôi.

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ