PHẦN 1 - 4.6

38 4 0
                                    

Cô giáo vô cùng ngạc nhiên trước logic của tôi.

“Đó là cách duy nhất, thưa cô. Ở chỗ em không có vườn. Hoa lại đắt... Mà em thì không muốn thấy lọ hoa trên bàn cô lúc nào cũng trống không.”

Cô nuốt khan.

“Chẳng phải thỉnh thoảng cô vẫn cho em tiền để mua bánh ngọt sao ạ?”

“Cô có thể ngày nào cũng cho em tiền. Nhưng em lại biến mất...”

“Em không thể ngày nào cũng nhận tiền được...”

“Tại sao không?”

“Bởi vì vẫn còn những đứa trẻ nghèo khác chẳng mang gì để ăn.”

Cô rút khăn mùi sữa ra khỏi túi xách và kín đáo đưa lên chấm chấm đuôi mắt.

“Cô không thấy bạn Cú Nhỏ ạ?”

“Cú Nhỏ là ai?”

“Bạn gái da đen nhỏ nhắn cao ngang em được mẹ cuốn tóc lên trên đầu thành hai búi nhỏ rồi quấn dây lại ấy ạ.”

“Ồ, phải rồi, ý em là Dorotília.”

“Vâng, thưa cô. Dorotília thậm chí còn nghèo hơn em. Các bạn gái khác không thích chơi với bạn ấy vì bạn ấy nghèo và là người da đen. Vậy nên lúc nào Dorotília cũng lủi thủi một góc. Em đã chia cho bạn ấy cái bánh ngọt cô cho em.”

Lần này, Cô đứng đó áp khăn lên mũi một lúc lâu.

“Thỉnh thoảng, cô có thể cho bạn ấy thay vì cho em ạ. Mẹ bạn ấy là thợ giặt và có mười một người con. Tất cả đều còn bé. Thứ Bảy hằng tuần, bà em vẫn cho họ một ít gạo và đậu để giúp đỡ họ. Và em chia bánh cho bạn ấy vì mẹ đã dạy chúng em phải biết chia sẻ những thứ ít ỏi của mình với những người còn thiếu thốn hơn.”

Giờ thì nước mắt tuôn rơi trên mặt cô.

“Em không cố ý làm cô khóc đâu ạ. Em hứa sẽ không trộm hoa nữa và em sẽ học chăm chỉ hơn.”

“Không phải vậy, Zezé. Đến đây nào.”

Cô nắm lấy hai bàn tay tôi.

“Cô muốn em hứa với cô một điều, vì em có tâm hồn đẹp, Zezé ạ.”

“Em xin hứa, nhưng em không muốn lừa dối cô, thưa cô. Em không có tâm hồn đẹp đâu ạ. Cô nói vậy bởi vì cô không biết ở nhà em như thế nào thôi.”

“Điều đó không quan trọng. Đối với cô thì em đúng là người có tâm hồn đẹp. Kể từ giờ cô không muốn em tặng cô thêm bất kỳ bông hoa nào nữa. Hãy chỉ làm thế khi hoa đó là em được cho. Hứa với cô nhé?”

“Em hứa. Nhưng còn lọ hoa thì sao ạ? Nó sẽ luôn trống rỗng sao cô?”

“Cái lọ này sẽ không bao giờ trống rỗng. Bất cứ khi nào nhìn nó, Cô sẽ đều thấy bông hoa đẹp nhất trên đời. Và cô sẽ tự nhủ: cậu học sinh ngoan nhất của cô đã tặng cô bông hoa đó. Được chưa nào?”

Giờ cô đã cười trở lại. Cô thả tay tôi ra rồi nói rất dịu dàng.

“Giờ em đi được rồi, trái tim vàng...”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ