PHẦN 1 - 5.4

37 3 0
                                    

“Không.”

“Nó mấy tuổi.”

“Sáu.”

Bà ta nhìn tôi đánh giá vẻ hoài nghi rồi tiếp tục.

“Ông không xấu hổ khi lợi dụng trẻ con à?”

“Tôi không hề lợi dụng nó, thưa bà. Nó hát với tôi bởi vì nó muốn hát và bởi vì việc đó làm nó thích thú. Mà tôi có trả công cho nó đấy chứ, phải không?”

Tôi gật đầu. Tôi thích cuộc tranh cãi này. Tôi muốn húc đầu vào bụng bà ta để nghe xem bà ta sẽ gây ra tiếng động gì khi ngã xuống đất. Rầm!

“Ái chà, nói cho ông biết là tôi sẽ làm gì đó với chuyện này. Tôi sẽ nói chuyện với linh mục. Tôi sẽ đến trung tâm chăm sóc trẻ em. Tôi sẽ đến đồn cảnh sát.”

Đúng lúc đó, bà ta ngậm miệng lại, mắt mở to sợ hãi. Ông Ariovaldo đã rút con dao bự của ông ra và dấn thêm một bước về phía bà ta. Bà ta như thể sắp nổi cơn tam bành.

“Ồ, làm tới đi bà. Nhưng hãy nhanh lên cho. Tôi là người tử tế, nhưng tôi khá thích cắt lưỡi mấy mụ phù thủy lắm lời thích chõ mũi vào những nơi không chào đón họ đấy...”

Bà ta lảo đảo bước đi, cứng đơ như cán chổi, và khi đã đi cách một quãng bà ta quay lại chĩa cái ô ra dứ dứ.

“Rồi ông sẽ thấy!”

“Biến đi, mụ phù thủy già lọm khọm.”

Bà ta bung ô ra và biến mất dưới phố, dáng người cứng đơ hết cỡ. Xế chiều, ông Ariovaldo ngồi kiểm đếm số tiền kiếm được.

“Chúng ta cháy hàng rồi, Zezé. Nhóc nói đúng. Nhóc đã mang lại may mắn cho ta.”

Tôi nhớ đến bà Maria de Penha.

“Ông có nghĩ bà ta sẽ làm gì đó không?”

“Tất nhiên là không rồi, Zezé. Cùng lắm là bà ta sẽ báo với linh mục và linh mục sẽ bảo: “Tốt nhất nên cho qua đi, Maria. Gây chuyện với người miền Bắc chẳng hay ho gì đâu.””

Ông đút tiền vào túi áo rồi cuộn chiếc túi xách lại. Rồi, như thường lệ, ông cho tay vào túi và rút ra một cuốn sách gấp gọn.

“Cái này là cho chị Glória của nhóc.” - Ông vươn vai.

“Một ngày như thiên đường.”

Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc.

“Ông Ariovaldo ơi."

"Gì?"

“Mụ phù thủy già lọm khọm là gì ạ?

“Sao mà ta biết được, nhóc? Ta chỉ chợt nảy ra từ đó trong lúc bực bội thôi,” - Ông vừa nói vừa cười khùng khục.

“Thế ông có định xiên bà ta một nhát thật không?”

“Tất nhiên là không. Ta chỉ dọa bà ta thôi.”

“Nếu ông xiên bà ta một nhát thật, không biết sẽ lòi ra ruột hay rơm nhỉ?”

Ông cười lớn, thân thiết xoa đầu tôi.

“Biết gì không, Zeze? Ta nghĩ sẽ lòi ra phân đấy.”

Chúng tôi cùng bật cười.

“Nhưng đừng lo. Ta không giết nổi cái gì đâu. Dù là một con gà. Ta sợ bà nhà ta đến nỗi để mặc bà ấy lấy cán chổi đánh ta đấy.”

Chúng tôi đứng dậy, đi đến ga tàu. Ông bắt tay tôi và nói: “Để cho an toàn, chúng ta sẽ tránh xa khu phố đó vài tuần.”

Ông siết tay tôi chặt hơn nữa.

“Hẹn gặp lại tuần sau nhé, nhà vô địch.”

Tôi gật đầu nhìn ông chậm chạp leo lên thềm. Từ trên bậc cao nhất, ông nói oang oang: “Nhóc là một thiên thần, Zezé!”

Tôi chào tạm biệt rồi bật cười. Thiên thần ư? Giá mà ông biết...

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ