PHẦN 1 - 3.3

76 2 0
                                    

Nói rồi bác tất tả rời đi với một xấp thư từ và giấy tờ kẹp nách.

Tôi giận dữ nghĩ thầm: "Đồ hèn! Dám bỏ lại hai đứa trẻ trên đường quốc lộ sau khi đã hứa với chị Glória rằng sẽ dẫn hai anh em mình đi."

Tôi siết chặt hơn bàn tay nhỏ xíu của Luís và tiếp tục rảo bước. Dần dần, thằng bé bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi. Bước chân của nó cứ ngắn dần ngắn dần.

"Cố lên Luís. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Sẽ có rất nhiều đồ chơi ở đó."

Nó cố bước nhanh hơn một chút nhưng rồi lại giảm tốc độ dần dần.

"Anh Zezé, em mệt."

"Anh sẽ cõng em một lúc, nhé?"

Nó dang tay ra và tôi cõng nó. Thằng bé nặng thế chứ, nặng như voi ấy. Tới đường Progresso, đến lượt tôi thở hổn hển.

"Bây giờ em tự đi một lúc đi."

Chuông nhà thờ điểm tám giờ sáng.

"Ôi trời ơi, chúng ta đã dự định sẽ đến nơi lúc bảy rưỡi đấy. Nhưng không sao, có rất nhiều người và rất nhiều đồ chơi đủ để phân phát. Một xe tải lận."

"Anh Zezé , bàn chân em bị đau."

Tôi quỳ xuống.

"Anh sẽ nới dây giày ra một chút và em sẽ thấy khá hơn thôi."

Chúng tôi đi càng lúc càng chậm. Tưởng như chúng tôi sẽ chẳng bao giờ tới được khu chợ. Chúng tôi vẫn còn phải băng qua trường rồi rẽ phải ở con phố có sòng bài Bangu.

Và điều tệ nhất là thời gian đang cố tình trôi nhanh. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, mỏi nhừ cả chân. Không có ai ở đây cả.

Xung quanh vắng tanh như thể chẳng có đồ chơi nào từng được phân phát trên khu đất này. Nhưng tôi biết họ đã phát đồ chơi thật, bởi trên mặt đất còn vương vãi những mảnh giấy gói nhăn nhúm.

Những mảnh giấy màu bị xé tả tơi nằm lẫn lộn trong cát. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Chúng tôi tới chỗ sòng bài và thấy ông Coquinho đang đóng cửa.

"Ông Coquinho ơi, tất cả đã xong rồi ạ?" - tôi bối rối hỏi

"Đúng vậy, Zezé. Cháu tới muộn quá. Lúc nãy cứ nháo nhào cả lên."

Người đàn ông khép một cánh cửa và mỉm cười hiền từ.

"Chẳng còn gì sót lại hết. Thậm chí không có gì cho các cháu trai cháu gái của ta."

Ông Coquinho đóng nốt bên cửa còn lại và bước xuống phố.

"Năm tới, các cháu nên đến sớm hơn, hai đứa ngủ nướng à?"

"Không sao đâu thưa ông."

Thực ra là có sao đấy. Tôi buồn rầu và thất vọng đến nỗi thà chết còn hơn chứng kiến sự thật này.

"Ngồi xuống đây cái đã. Chúng ta phải nghỉ một lúc."

"Em khát nước, anh Zezé."

"Tí nữa đi qua cửa hàng bánh ngọt, chúng ta có thể xin anh Rozemberg một ly nước. Hôm nay chúng ta chỉ có thế thôi."

Chỉ đến lúc này, nó mới hiểu ra bi kịch của chúng tôi. Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn tôi, môi dưới trề ra và nó bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Đừng lo, Luís. Em nhớ con ngựa nhỏ của anh không, con Vua Bạc ấy? Anh sẽ gạ anh Totoca sửa lại cái sào của nó để tặng em vào dịp Giáng sinh."

Nó khóc sụt sùi.

"Đừng, đừng khóc. Em là vua mà. Cha nói đã đặt tên em là Luís bởi vì đó là tên của một vị vua. Mà vua thì không thể khóc trên phố trước mặt người khác."

Tôi để đầu Luís tựa vào ngực mình và vuốt ve mái tóc quăn của nó.

"Khi nào lớn, anh sẽ mua một chiếc xe thật ngầu như xe của Manuel Valadares. Em nhớ không, ông người Bồ Đào Nha có lần đã đi qua chỗ chúng ta ở ga tàu khi chúng ta đang vẫy chào tàu Mangaratiba ấy. Chà, anh sẽ mua một chiếc xe đẹp như thế và chất đầy quà cho riêng em... Nhưng đừng khóc, vì vua thì đâu có khóc."

Nỗi buồn căng đầy trong lồng ngực tôi

"Anh thề anh sẽ mua một cái. Kể cả khi anh phải giết người cướp của..."

Giọng đang cất lên không phải của chú chim bé nhỏ bên trong tôi. Đó chắc hẳn phải là tiếng nói trái tim tôi.

Đó là cách duy nhất. Tại sao Chúa không yêu tôi? Đến cả con bò con lừa trong máng cỏ còn được Ngài yêu quý. Nhưng tôi thì lại không. Ngài đang trừng phạt tôi bởi vì tôi là con trai của quỷ. Ngài đang trừng phạt tôi bằng cách không tặng quà cho em trai tôi.

Nhưng điều này không công bằng với Luís, nó là một thiên thần. Không một thiên thần nào trên thiên đường có thể tuyệt vời hơn nó.

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ