PHẦN 1 - 3.8

58 4 0
                                    

Anh leo xuống khỏi xe đạp để nói chuyện và mở cổng.

"Anh được tặng cả núi quà. Một cái máy hát, ba bộ vest, một đống sách truyện, một hộp lớn bút chì màu. Một hộp đầy đồ chơi, một cái máy bay gắn cánh quạt quay được. Hai cái thuyền với cánh buồm trắng..."

Tôi cúi đầu và nhớ về Chúa Hài Đồng, vốn chỉ thích người giàu có, y như anh Totoca đã nói.

"Em sao thế, Zezé?"

"Em thì sao?... Em có nhiều quà không?"

Tôi lắc đầu, không thể hé môi trả lời.

"Không có gì à? Không một món quà nào sao?"

"Không có gì ạ."

"Năm nay, gia đình em không được Chúa ghé thăm. Cha vẫn đang thất nghiệp."

"Không thể nào. Em không có hạt khô và rượu à?"

"Chỉ có bánh mì Pháp bà làm thôi ạ, và cà phê nữa." - Serginho có vẻ trầm tư.

"Zezé, em sẽ chấp nhận lời mời của anh chứ?"

Tôi biết chắc anh định mời gì. Nhưng kể cả khi dạ dày rỗng tuếch, tôi vẫn không muốn nhận lời mời đó.

"Vào trong đi. Mẹ anh sẽ chuẩn bị cho em một đĩa thức ăn. Có nhiều đồ ăn lắm, nhiều kẹo lắm..."

Tôi không muốn mạo hiểm. Dạo gần đây, tôi đã có nhiều trải nghiệm cay đắng rồi.

Không chỉ một lần, tôi đã nghe người ta nói:
"Ta đã bảo con rồi, đừng có dẫn trẻ lang thang vào nhà."

"Không cần đâu ạ, cảm ơn anh."

"Được rồi. Vậy để anh nhờ mẹ chuẩn bị một túi hạt khô và đồ ăn để em mang về cho em trai của em nhé? Em sẽ nhận chứ?"

"Em không thể. Em phải làm nốt việc đã."

Đến lúc này Serginho mới để ý thấy chiếc hộp đánh giày tôi đang ngồi lên.

"Nhưng chẳng ai cần đánh giày vào Giáng sinh cả..."

"Em đã làm việc cả ngày và chỉ kiếm được mười xu, mà một nửa trong số đó là của bố thí. Em vẫn phải kiếm thêm hai xu nữa."

"Để làm gì, Zezé?"

"Em không thể nói được. Nhưng em thật sự cần món tiền đó."

Anh mỉm cười và nảy ra một ý tưởng hào phóng.

"Muốn đánh giày cho anh không? Anh sẽ trả em muời xu."

"Em cũng không làm thế được. Em không lấy tiền của bạn bè."

"Chà, thế để anh cho em, ý anh là, cho em mượn hai xu, được không?"

"Anh có thể cho em nợ ít lâu được không?"

"Sao cũng được. Em có thể trả anh bằng bi."

"Thế thì được ạ."

Anh xọc tay vào túi quần và đưa tiền cho tôi.

"Đừng lo, mọi người cho anh rất nhiều tiền. Con lợn tiết kiệm của anh đầy ắc rồi."

Tôi vuốt ve bánh xe đạp.

"Nó đẹp thật đấy."

"Khi nào em lớn và biết đạp xe, anh sẽ cho em mượn đạp một vòng, nhé?"

"Vâng ạ."

Tôi chạy về quán Đói Khổ, hộp đồ nghề lóc xóc theo bước chân.

Tôi lao vào quán như một cơn bão, sợ rằng đã đến giờ đóng cửa.

"Ông vẫn còn thứ thuốc lá đắt tiền kia chứ ạ?"

Nhìn thấy tiền trong tay tôi, chủ quán bèn lấy hai gói thuốc lá xuống.

"Thứ này không phải cho cháu, phải không Zezé?"

Một giọng nói cất lên phía sau ông:

"Ông điên à? Một đứa trẻ nhỏ xíu như thế!"

Ông đáp mà không quay người lại:

"Bà không biết vị khách này rồi. Đứa trẻ này có thể làm mọi thứ đấy."

"Đây là cho cha cháu ạ."

Tôi cảm thấy hạnh phúc tột độ khi lật đi lật lại hai gói thuốc lá trong tay.

"Bao này hay bao này ạ?"

"Tùy cháu."

"Cháu đã làm việc cả ngày để mua cho cha món quà Giáng sinh này."

"Ra là thế hả, Zezé? Vậy ông ấy tặng gì cho cháu?"

"Không có gì cả, tội nghiệp cha. Cha cháu vẫn đang thất nghiệp, ông biết đấy."

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ