PHẦN 1 - 4.5

54 2 0
                                    

"Cậu tưởng là tớ không biết cậu đang nghĩ gì ư? Tớ biết chứ, đúng vậy. Nhưng chưa phải lúc. Để tớ luyện tập thêm đã... Sau đó tớ sẽ liều một phen..."

Thời gian dần trôi trong niềm hứng khởi. Một buổi sáng, tôi đến lớp, mang theo một bông hoa tặng cô giáo. Cô rất xúc động và bảo rằng tôi là một quý ông.

"Cậu biết thế có nghĩa là gì không, Pinkie?"

"Một quý ông là một người cư xử rất lịch thiệp, như một hoàng tử."

Ngày qua ngày, tôi càng thêm yêu thích các bài học và càng chăm học hơn.

Nhà trường không phàn nàn một lời nào về tôi. Chị Glória bảo tôi đã cất con quỷ nhỏ của tôi trong ngăn kéo và trở thành một đứa trẻ khác.

"Cậu có nghĩ đúng là thế không, Pinkie?"

"Chắc vậy."

"Thật không? Vì tớ đã định kể cho cậu nghe một bí mật, nhưng giờ thì thôi nhé."

Tôi giận dỗi bỏ đi. Nhưng nó chẳng mấy bận tâm bởi biết thừa tôi không bao giờ giận lâu.

Điều bí mật sẽ xảy ra vào buổi đêm và tôi lo lắng đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải lâu ơi là lâu tiếng còi tầm của nhà máy mới vang lên và mọi người mới đi ra.

Vào mùa hè, buổi tối đến chậm hơn. Cả giờ cơm tối cũng chưa đến. Tôi ngồi ở cổng quan sát, không mảy may nghĩ về con rắn hay bất cứ điều gì khác.

Tôi ngồi đó đợi mẹ. Đến cả chị Jandira cũng thấy tôi cư xử thật kỳ quặc và hỏi xem liệu có phải tôi bị đau bụng hay không vì tôi đã ăn trái cây còn xanh.

Bóng mẹ xuất hiện nơi góc phố. Đúng là mẹ rồi! Mẹ không thể lẫn với bất cứ ai trên thế gian này. Tôi đứng bật dậy và chạy.

"Con chào mẹ" - tôi nói và hôn bàn tay mẹ.

Dưới ánh sáng nhập nhoạng của con phố, tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt mẹ.

"Hôm nay mẹ làm việc vất vả lắm đúng không ạ?"

"Ừ, con trai ạ. Ở bên khung cửi nóng đến mức chẳng ai chịu nổi."

"Để con cầm túi cho. Mẹ mệt rồi."

Tôi cầm chiếc túi xách với hộp cơm trưa rỗng không của mẹ.

"Hôm nay con không nghịch quá đấy chứ?"

"Chỉ một chút xíu thôi ạ."

"Thế sao con lại đứng ở cổng đợi mẹ vậy."

Mẹ đang đoán già đoán non.

"Mẹ ơi, có phải mẹ chỉ yêu con một chút thôi không?"

"Mẹ yêu con cũng nhiều như yêu các anh chị em của con. Sao thế?"

"Mẹ nhớ Nardinho chứ? Cháu của hà mã ấy?"

"Mẹ nhớ" - mẹ bật cười.

"Mẹ cậu ấy đã may cho cậu ấy một bộ cánh rất đẹp. Bộ com lê màu xanh sọc trắng. Nó có áo gi lê cài cúc kín cổ. Nhưng Nardinho mặc bị chật. Cậu ấy không có em trai để cho nó. Và cậu ấy muốn bán bộ com lê đi. Mẹ mua lại cho con được không?”

“Ôi, con trai. Chúng ta đang khó khăn lắm!”

“Nhưng cậu ấy nói có thể trở thành hai đợt. Và nó không đắt đâu ạ. Giá của nó còn chưa đủ trả công may nữa.”

Tôi lặp lại lời của ông Jacob - Người Cho Vay Lãi. Mẹ im lặng nhẩm tính.

“Mẹ, con là học sinh chăm chỉ nhất lớp. Cô giáo nói con sẽ đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc. Mẹ mua cho con đi mà. Lâu lắm rồi con không có quần áo mới...”

Sự im lặng của mẹ làm tôi bồn chồn, may cho “Mẹ này, nếu mẹ không mua, con sẽ không bao giờ có trang phục nhà thơ. Chị Lalá có thể cho con một cái nơ con bướm to bằng mảnh lụa mà chị ấy có..."

“Được rồi, con trai. Mẹ sẽ làm tăng ca một tuần để mua cho con bộ cánh đó.”

Vậy là tôi hôn tay mẹ và vừa bước đi vừa áp mặt vào tay mẹ cho đến khi chúng tôi vào nhà.

Tôi đã có bộ quần áo nhà thơ bằng cách đó. Trông tôi bảnh chọe đến mức bác Edmundo phải dẫn tôi đi làm vài pô ảnh.

Trường học. Hoa. Hoa. Trường học...

Mọi chuyện đang yên ổn thì Godofredo tiến vào lớp. Nó xin phép được nói chuyện với cô Cecilia Paim. Tôi không biết có chuyện gì, chỉ thấy nó chỉ tay vào bông hoa trong lọ. Rồi nó đi. Cô giáo nhìn tôi buồn bã. Lúc tan học, cô gọi tôi đến.

“Cô có chuyện cần nói với em, Zezé. Chỉ một phút thôi.”

Cô lục lọi túi xách một lúc. Tôi dám chắc cô không thực lòng muốn nói chuyện với tôi và đang lục lọi đồ đạc để tìm dũng khí. Cuối cùng, cô cũng ra quyết định.

“Trò Gogofredo đã kể với cô một chuyện rất xấu về em, Zezé. Chuyện đó có đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Về bông hoa đúng không ạ? Bạn ấy nói đúng, thưa cô.”

“Chính xác thì em đã làm gì?”

“Buổi sáng, em dậy sớm và ghé qua vườn trước nhà Serginho. Vì cổng không đóng kín, em đã lẻn vào hái trộm một bông hoa. Nhưng hoa nhiều lắm nên họ sẽ chẳng thấy mất mát gì đâu ạ.”

“Ừ. Nhưng đó là hành vi không đúng đắn. Em không nên làm thế nữa. Chuyện không có gì nghiêm trọng nhưng nó vẫn là một kiểu trộm cắp.”

“Không phải đâu, cô Cecilia. Chẳng phải thế giới thuộc về Chúa sao? Chẳng phải mọi thứ trên thế giới này đều thuộc về Chúa sao? Thế thì hoa cũng thuộc về Chúa...”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ