PHẦN 1 - 1.2

328 6 0
                                    

Tôi thở phào. Bởi vì nếu không tôi sẽ phải kiếm thứ gì đó mới mẻ để chơi với em trai út Luís của tôi.

“Em đã thấy anh là người bạn như thế nào của em rồi, đúng không Zezé? Này, em sẽ chẳng mất mát gì nếu nói cho anh biết em đã làm chuyện đó như thế nào...”

“Totoca, em thề là em không biết. Em thực sự không biết.”

“Em nói dối. Ai đó đã dạy em học.”

“Em chẳng học gì cả. Chẳng ai dạy em hết. Trừ khi quỷ sứ dạy em trong giấc ngủ. Jandira nói quỷ sứ là cha đỡ đầu của em.”

Totoca bối rối. Anh thậm chí còn cốc đầu tôi mấy cái, cố bắt tôi phải nói cho anh biết. Nhưng tôi không biết mình đã làm được chuyện đó như thế nào.

“Chẳng ai tự học cái đó được.”

Nhưng anh không biết phải nói gì bởi vì chẳng ai thực sự nhìn thấy người nào dạy tôi học gì hết. Đó là một bí ẩn.

Tôi nhớ lại chuyện xảy ra một tuần trước. Nó đã khiến cả nhà tôi xôn xao.

Chuyện bắt đầu tại nhà bà tôi, khi tôi ngồi cạnh bác Edmundo đang đọc báo.

“Bác ơi.”

“Gì vậy, con trai?”

Bác kéo cặp kính xuống chóp mũi, như cái cách mọi người lớn thường làm khi họ đã già.

“Mấy tuổi bác học đọc?”

“Khoảng tầm sáu, bảy tuổi.”

“Trẻ năm tuổi có thể học đọc không bác?”

“Bác nghĩ là có. Nhưng chẳng ai thích dạy chúng đâu bởi vì chúng còn quá nhỏ.”

“Bác học đọc như thế nào ạ?”

“Như mọi người khác thôi, với những người đọc mẫu. Đọc bờ a ba.”

“Ai cũng phải học đọc theo cách đó ạ?”

“Theo bác biết thì ai cũng học như thế cả.”

“Tất cả mọi người ư?”

Bác nhìn tôi, ngạc nhiên.

“Này, Zezé, đó là cách mọi người học đọc. Bây giờ hãy để yên cho bác đọc nốt. Ra sân sau mà tìm ổi đi.”

Bác đẩy kính lên và cố tập trung đọc. Nhưng tôi không chịu đi.

“Tiếc quá!”

Nghe thấy tiếng cảm thán chân thật ấy, bác lại kéo kính xuống thấp.

“Trời đất quỷ thần ơi. Cháu định ngồi dai như đỉa đây đấy à?”

“Chỉ là cháu đã đi cả một quãng đường xa như thế tới đây để nói với bác một điều.”

“Thôi được rồi, vậy thì nói đi.”

“Không. Không phải vậy. Trước hết cháu cần biết ngày lĩnh lương hưu tới đây của bác là ngày nào.”

“Ngày kia” - Bác nói, vừa nhìn tôi vẻ dò xét vừa cười tủm tỉm.

“Ngày kia là thứ mấy hả bác?”

“Thứ Sáu”

“Ừm, thứ Sáu bác có thể mang từ thành phố về cho cháu một con Vua Bạc không ạ?”

“Nói từ từ xem nào, Zezé. Vua Bạc là gì?”

“Là con ngựa trắng nhỏ cháu nhìn thấy trong rạp chiếu bóng. Chủ của nó là Fred Thompson. Nó là ngựa đã được thuần dưỡng rồi.”

“Cháu muốn bác mang về cho cháu một con ngựa nhỏ kéo xe ư?”

“Không ạ. Cháu muốn con ngựa kiểu có đầu gỗ và bộ dây cương cơ. Ngựa kiểu bác gắn cái đuôi vào rồi chạy vòng quanh ấy ạ. Cháu cần phải luyện tập vì sau này cháu sẽ đóng phim.”

Bác cười phá lên.

“Bác hiểu rồi. Và nếu bác kiếm nó cho cháu, thì bác được gì nào?”

“Cháu sẽ làm một việc gì đó cho bác ạ”

“Cháu thơm bác một cái nhé?”

“Cháu không thích thơm thiếc lắm đâu ạ.”

“Vậy thì ôm nhé?”

Tôi nhìn bác Edmundo và thật lòng cảm thấy tội nghiệp cho bác. Con chim nhỏ bên trong tôi nói một điều gì đó. Và tôi nhớ lại một chuyện tôi đã nghe người ta nói rất nhiều lần, rằng bác Edmundo sống ly thân với vợ và họ có năm đứa con. Nhưng bác sống một mình, đi lại chậm chạp lắm... Có lẽ bác đi chậm vì nhớ các con chăng? Con bác chẳng bao giờ đến thăm bác.

Tôi đi vòng qua bàn và ôm bác thật chặt. Tôi cảm thấy đám tóc bạc của bác cọ vào trán mình. Tóc bác mềm thật đấy.

“Đây không phải vì con ngựa đâu ạ. Cháu sẽ làm cho bác một việc khác cơ. Cháu sẽ đọc.”

“Gì cơ, Zezé? Cháu biết đọc ư? Ai dạy cháu?”

“Chẳng ai cả.”

“Cháu nói dối.”

Tôi đi ra, và nói vọng vào từ ngoài cửa.

“Thứ Sáu bác hãy mang ngựa về cho cháu và bác sẽ thấy cháu có biết đọc hay không?”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ