PHẦN 2 - 3.1

31 2 0
                                    

“Nhưng cháu thực sự muốn... Ở khu này chẳng ai cần phủi bụi cho giày. Chỉ những người sống gần quốc lộ mới cần thôi.”

“Nhưng cháu có thể đến mà không cần tha lỗi cái món này theo mà?”

“ Nếu không mang cái này theo thì cháu không được phép ra ngoài. Cháu không thể đi lang thang xa quá được. Thỉnh thoảng cháu lại phải trình diện ở nhà, ông hiểu chứ ạ? Muốn đi xa hơn, cháu phải giả vờ làm việc.”

“Ông bật cười trước mớ lý lẽ của tớ.”

“Nếu cháu đang làm việc thì mọi người đều biết rằng cháu sẽ không quậy. Làm như thế này thì hay hơn, vì cháu sẽ không bị ăn đòn nhiều.”

“Ta không tin cháu hư như cháu nói đâu.”

“Lúc đó tớ trở nên thực sự nghiêm túc.”

“Cháu là đứa vô tích sự, xấu xa thật sự. Bởi vậy nên vào Giáng sinh, con quỷ mới sinh ra trong trái tim cháu chứ không phải Chúa Hài Đồng, và cháu chưa bao giờ nhận được món quà nào. Cháu là đồ sâu bọ, thưa ông. Là đứa gây phiền toái. Đồ chó. Đồ thối tha. Chị cháu nói rằng một đứa xấu xa như cháu không nên có mặt trên đời này.”

“Ông người Bồ gãi đầu vẻ ngạc nhiên.”

“Chỉ riêng tuần này thôi cháu đã bị đánh mấy trận rồi. Có những trận đau lắm. Cháu cũng bị đòn vì những chuyện cháu không gây ra. Cháu bị đổ tội vì tất cả mọi chuyện. Tất cả mọi người đều đánh cháu.”

“Nhưng cháu đã làm gì mà sự thể ra nông nỗi ấy?”

“Chắc chắn là tại con quỷ, ông ạ. Cháu cứ ngứa chân ngứa tay muốn làm điều gì đó, và thế là cháu làm. Tuần này cháu đã đốt hàng rào nhà bà Eugenia. Cháu gọi cô Cordelia là hà mã và cô ấy nổi cơn tam bành. Cháu đá quả bóng quấn bằng vải vụn và cái thứ ngớ ngẩn ấy bay qua cửa sổ nhà cô Narcisa làm vỡ cái gương lớn nhà cô ấy. Cháu bắn súng cao su làm vỡ ba bóng đèn đường. Cháu ném đá vào con trai ông Abel.”

“ Đủ rồi, đủ rồi.”

“Ông người Bồ đưa tay che miệng để giấu nụ cười.”

“Nhưng còn nữa cơ...Cháu nhổ tất cây bà Tentena vừa trồng lên. Cháu đã làm cho con mèo nhà bà Rosena nuốt một viên bi.”

“Ôi! Chuyện đó không tốt đâu. Ta không thích nhìn thấy động vật bị đối xử tàn tệ.”

“Viên bi không to đâu ạ. Nó bé xíu xiu xiu thôi. Họ cho con vật đó uống thuốc xổ và viên bi đó trôi ra. Thay vì trả lại cháu viên bi, họ đánh cháu một trận ra trò. Hoặc tệ hơn, một lần cháu đang ngủ thì cha cầm dép đánh cháu. Lúc đó cháu còn không biết tại sao mình bị đánh.”

“Thế tại sao vậy?”

“Cả lũ chúng cháu đi xem phim. Chúng cháu đi hôm thứ Hai vì hôm đó vé rẻ hơn. Và lúc ở đó, cháu mắc quá, ông hiểu phải không ạ? Vậy nên cháu đứng ở góc tường mà xả. Nó chảy xuống thành dòng. Thật ngốc khi đang xem phim mà lại ra ngoài, bỏ lỡ mất một đoạn phim. Nhưng ông biết bọn con trai như thế nào rồi đấy, thưa ông. Nếu một đứa làm gì thì những đứa khác cũng đều muốn làm theo. Vậy là cả bọn lần lượt đi vào góc và thế là nước tiểu chảy thành sông. Cuối cùng người ta cũng phát hiện ra và ông biết họ nói gì rồi đấy: thằng con ông Paulo chứ ai. Vậy là họ cấm cháu bước chân vào rạp Bangu trong một năm, cho tới khi cháu biết cách cư xử. Tối hôm đó chủ rạp chiếu phim mách với cha cháu và xin ông cứ tin cháu, cha cháu chẳng vui vẻ gì đâu.”

Pinkie vẫn đang dỗi.

“Này, Pinkie, cậu không cần làm thế đâu. Ông ấy là bạn tốt nhất của tớ. Nhưng cậu là vị vua đích thực của cây cối trong vườn, cũng như Luís là vua đích thực của các anh em trai tớ ấy. Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương, cậu biết đấy.”

Im lặng.

“Cậu biết gì không, Pinkie? Tớ đi chơi bi đây. Gần đây cậu cấm cản quá đấy.”

Ban đầu đó là một bí mật vì tôi sợ bị bắt gặp đang ở trong xe của người đã đánh mình. Sau đó tôi tiếp tục giữ bí mật bởi vì có bí mật để mà giữ cũng thú vị lắm chứ. Và ông người Bồ tán thành cách làm đó. Chúng tôi thỏa thuận với nhau không cho ai biết về tình bạn của mình.

Thứ nhất, ông không muốn cho tất cả đám trẻ con đi nhờ xe. Khi chúng tôi nhìn thấy người quen, ngay cả Totoca, tôi sẽ cúi rạp người xuống trên ghế. Thứ hai, chúng tôi không muốn bất cứ ai xen vào, vì chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói.

“Ông đã bao giờ gặp mẹ cháu chưa ạ? Mẹ cháu là người da đỏ Apinajé đấy. Ông bà ngoại cháu là người da đỏ thứ thiệt đấy. Tất cả anh chị em cháu đều là người lai da đỏ.”

“Vậy sao cháu lại thành ra trắng trẻo thế? Tóc lại còn gần như màu bạch kim thế này nữa?”

“Là bởi đằng nội nhà cháu là người Bồ Đào Nha mà. Mẹ cháu trông giống người da đỏ. Mẹ cháu da đen lắm luôn, tóc thì thẳng. Chỉ có chị Glória và cháu là trắng thôi. Mẹ cháu làm việc ở xưởng dệt của nhà máy English Mill để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí. Hôm nọ mẹ đang định vác một thùng cuộn chỉ thì bỗng thấy đau nhói. Mẹ phải đi khám bệnh. Ông bác sĩ cho mẹ cháu một cái đai để đeo vì mẹ bị thoát vị lưng. Mẹ đối xử với cháu khá tốt. Khi đánh cháu, mẹ lấy cành cây lá mác ở sân sau làm rơi và chỉ vụt vào cẳng chân thôi. Tối về nhà, mẹ luôn mệt đến nỗi chẳng buồn nói chuyện nữa.”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ