PHẦN 1 - CHƯƠNG 1

1.4K 33 0
                                    

PHẦN 1
ĐÔI KHI, VÀO GIÁNG SINH, ĐỨA CON CỦA QUỶ RA ĐỜI
Chương 1
KHÁM PHÁ NHIỀU ĐIỀU

Chúng tôi đi xuống phố, tay trong tay, chẳng có gì phải vội. Totoca đang dạy tôi về cuộc sống. Và điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc, được anh trai nắm tay và dạy nhiều điều. Nhưng là dạy về những điều thuộc thế giới bên ngoài. Bởi vì ở nhà, tôi học hỏi bằng cách tự mày mò khám phá và tự làm, tôi mắc lỗi nhiều và vì mắc lỗi, tôi thường bị ăn đòn.

Cho tới tận trước đây không lâu, tôi vẫn chưa bị ai đánh bao giờ. Nhưng rồi mọi người nghe được chuyện này, chuyện nọ và bắt đầu nói tôi là quỷ, là quái vật, là tiểu yêu tóc hung.

Tôi không muốn biết về điều đó. Nếu không phải đang ở bên ngoài thì tôi đã bắt đầu hát. Hát thú vị lắm. Ngoài ca hát, Totoca còn biết làm điều khác nữa: anh có thể huýt sáo. Nhưng dù cố gắng đến mức nào tôi cũng chẳng thể bắt chước anh huýt sáo được, chẳng âm thanh nào bật ra cả.

Để an ủi tôi, anh bảo chuyện đó cũng bình thường thôi, rằng tôi chưa có cái miệng của người huýt sáo. Nhưng vì không thể hát thành lời, tôi hát thầm ở trong lòng. Thoạt đầu điều đó thật kỳ cục, nhưng về sau tôi cảm thấy hát như thế thực sự thú vị. Và lúc này, tôi đang nhớ lại một bài hát mẹ thường hát khi tôi còn bé xíu.

Mẹ đứng bên chậu giặt, mảnh khăn buộc quanh đầu để che nắng. Với chiếc tạp dề ôm quanh thắt lưng, mẹ đứng đó hết giờ này đến giờ khác, dầm tay trong nước, khiến xà phòng nổi cơ man nào là bọt. Sau đó mẹ vắt kiệt nước khỏi quần áo và đem ra dây, phơi lên, kẹp lại và kéo chiếc dây phơi lên cao. Mẹ làm thế với tất cả quần áo. Mẹ giặt thuê cho nhà bác sĩ Faulhaber để kiếm thêm chút ít giúp trang trải chi phí sinh hoạt. Mẹ cao, gầy, nhưng rất đẹp. Da mẹ rám nắng, tóc thẳng và đen. Khi mẹ không cột tóc lên, tóc mẹ xõa đến thắt lưng. Nhưng tuyệt nhất là khi mẹ hát, và tôi hay quanh quẩn bên mẹ học lỏm.

Chàng thủy thủ ơi, chàng thủy thủ ơi
Chàng thủy thủ của nỗi buồn ơi
Vì chàng
Ngày mai em sẽ chết...
Những con sóng xô bờ
Quăng mình lên bờ cát
Chàng ra khơi rồi
Chàng thủy thủ ơi...
Tình yêu của chàng
Chẳng được nổi một ngày
Tàu nhổ neo rồi
Tàu ra khơi...
Những con sóng xô bờ...

Bài hát đó luôn khiến lòng tôi dâng trào một nỗi buồn khó hiểu.
Totoca giật tay tôi. Tôi bừng tỉnh. “Sao thế Zezé?”

“Không sao ạ. Em đang hát thôi mà.”

“Hát ư?”

“Vâng.”

“Vậy chắc anh điếc rồi.”

Anh ấy không biết con người ta có thể hát thầm ư? Tôi im lặng. Nếu anh không biết thì tôi cũng chẳng định dạy anh đâu.

Chúng tôi đã tới lề đường quốc lộ Rio-São Paulo. Trên đường quốc lộ, có đủ mọi loại xe: xe tải, xe con, xe ngựa, xe đạp.

“Này, Zezé, chuyện quan trọng đây này. Trước hết chúng ta phải quan sát thật kỹ một chiều, sau đó nhìn chiều kia. Bây giờ sang đường nào.”

Chúng tôi chạy sang đường.

“Em có sợ không?”

Tôi sợ, nhưng tôi lắc đầu.

“Chúng mình cùng làm lại nào. Sau đó anh muốn xem em đã biết cách hay chưa.”

Chúng tôi chạy trở lại phía bên kia đường.

“Bây giờ em sang đường đi. Đừng ngập ngừng, bởi vì em lớn rồi mà.”

Tim tôi đập nhanh hơn.

“Nào. Sang đi.”

Tôi chạy sang đường, gần như nín thở. Tôi đợi một chút và anh ra hiệu cho tôi quay trở về chỗ anh.

“Lần đầu mà làm được thế là tốt đấy. Nhưng em đã quên một điều. Em phải nhìn cả hai phía xem có xe đang chạy tới không. Không phải lúc nào anh cũng có mặt ở đây để ra hiệu cho em đâu. Chúng ta sẽ thực hành thêm trên đường về nhà nhé. Nhưng giờ thì đi thôi, vì anh muốn chỉ cho em một thứ.”

Anh cầm tay tôi và chúng tôi lại bắt đầu bước đi, thong thả. Tôi không cách nào thôi nghĩ về một cuộc trò chuyện cách đây ít lâu.

“ Totoca ”

“Gì cơ?”

“Anh đã cảm nhận được tuổi chín chắn chưa?”

“Thứ vớ vẩn gì vậy?”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ