PHẦN 2 - 4.1

34 1 0
                                    

Tôi chạy như bay vào quán Đói Khổ. Không ai còn nhớ cảnh đó nữa. Chỉ có ông Orlando ở đó, đang tán gẫu tại quầy. Khi còi nhà máy vang lên, mọi người đều tới đó uống và ta thậm chí chẳng thể vào trong được.

“Ông có giấy lụa không, thưa ông?”

“Nhóc có tiền hả? Nhóc không được thêm gì vào hóa đơn của cha nhóc đâu.”

Tôi không tự ái. Tôi chỉ chìa hai xu cho ông xem.

“Ta chỉ có giấy hồng và giấy màu cam thôi.”

“Chỉ có thế thôi ạ?”

“Vào mùa diều, bọn trẻ chúng bây đã vét sạch mọi thứ ta có rồi còn gì. Nhưng có quan trọng gì đâu nhỉ? Màu gì mà diều chẳng bay cơ chứ, đúng không?”

“Nhưng đây không phải để làm diều đâu ạ. Cháu định làm quả cầu đầu tiên trong đời. Cháu muốn quả cầu đầu tiên của cháu phải là quá đẹp nhất trên đời.”

Không còn thì giờ nữa. Nếu đến cửa hàng bách hóa của ông Chico Franco, tôi sẽ mất đi thời gian.

“Cho cháu lấy đi ạ.”

Bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Tôi đặt một chiếc ghế cạnh bàn và giúp Vua Luís ngồi lên ghế để nó có thể quan sát được.

“Nào, em giữ yên lặng nhé, được không? Anh Zezé sẽ làm một thứ rất phức tạp. Khi nào em lớn, anh sẽ dạy em làm mà không đòi công xá gì hết.”

Trời chóng tối, mà việc thì vẫn còn. Tiếng còi nhà máy vang lên. Tôi phải làm khẩn trương mới được. Jandira đã xếp đĩa lên bàn rồi. Chị muốn cho chúng tôi ăn trước để chúng tôi không làm phiền người lớn.

“Zezé! Luís!”

Chị gào lên như thể chúng tôi đang ở tận Murundu. Tôi giúp Luís xuống khỏi ghế và nói:

“Em ra đi. Anh sẽ ra ngay đây.”

“Zezé! Đi ra đi, nếu không sẽ có chuyện đấy.”

“Em ra đây!”

Mụ phù thủy này đang khó ở. Chắc chắn chị đã cãi nhau với một trong những người bạn trai của chị. Người cuối phố hoặc người ở đầu phố.

Bỗng đâu, cứ như thể cố ý, hồ dán thì đang khô còn bột lại dính vào ngón tay tôi, khiến tôi thật khó xoay xở. Tiếng gào của chị tôi lại càng to hơn. Hầu như không còn chút ánh sáng nào để soi cho tôi làm việc.

“Zezé!”

Đây đã là giọt nước tràn ly. Jandira tức điên.

“Mày nghĩ tao là người hầu của mày hả? Ra ăn mau!”

Chị chạy vào phòng khách, túm tại kéo tôi vào bếp và xô tôi vào bàn. Hành động đó khiến tôi nổi điên.

“Em sẽ không ăn. Không ăn. Không ăn. Em muốn làm cho xong quả cầu.”

Tôi chuồn khỏi bàn và chạy trở lại chỗ cũ. Chị hóa thành thú dữ. Thay vì xông vào tôi, chị đến bên bàn và thế là tiêu đời quả cầu của tôi. Chị xé nó ra thành muôn mảnh. Tôi sốc đến nỗi không làm được gì. Sau đó, vẫn chưa thỏa mãn, chị túm tay chân tôi quẳng tôi ra giữa phòng.

“Khi tao bảo mày làm gì, thì mày phải nghe lời.”

Con quỷ trong tôi vùng dậy. Con giận của tôi bùng nổ như bão tố. Trận cuồng phong đầu tiên khá đơn giản.

“Chị biết chị là gì không? Chị là đồ điên!”

Chị gí sát mặt vào mặt tôi, mắt tóe lửa.

“Có gan thì mày nói lại xem nào.”

Tôi kéo dài từ đó ra.

“Điênnnnn.”

Chị vồ lấy cái dây da trong tủ ngăn kéo và bắt đầu vụt tôi không thương tiếc. Tôi xoay lưng lại phía chị và lấy hai tay che đầu. Cơn giận trong tôi còn mạnh hơn cả cảm giác đau đớn.

“Đồ điên! Đồ điên! Đồ lẳng lơ!”

Chị không dừng tay. Người tôi như bốc cháy vì đau. Chính lúc đó Totoca bước vào và chạy đến giúp chị, vì chị bắt đầu thấm mệt rồi.

“Tiếp tục đi, giết tôi đi, quân giết người! Các người sẽ bị trừng phạt thích đáng ở trong tù!”

Và chị tiếp tục vụt tôi, đánh tôi mạnh đến nỗi tôi khuỵu xuống, gục vào cái tủ ngăn kéo.

“Đồ điên! Đồ lẳng lơ!” - Totoca xách tôi dậy và xoay người tôi lại.

“Thôi đi, Zezé. Mày không thể nói với chị mày như vậy.”

“Chị ấy là đồ điên. Kẻ giết người. Đồ lẳng lơ!”

Thế là Totoca bắt đầu vả vào mặt tôi - vào mắt, mũi và miệng. Nhất là miệng.

May cho tôi là Glória đã nghe thấy tiếng ồn ào. Chị bên hàng xóm, đang tán gẫu với cô Rosena thì nghe thấy tiếng kêu gào bèn chạy vội về.

Chị xộc vào phòng khách như một cơn gió mạnh. Không ai động gì đến chị và khi nhìn thấy mặt tôi be bét máu, chị gạt Totoca sang một bên và cũng đẩy cả Jandira ra ngoài, không màng đến chuyện Jandira là chị cả.

Tôi nằm sõng soài trên sàn, gần như không mở nổi mắt, thở khò khè. Chị đưa tôi vào phòng ngủ. Tôi không khóc, nhưng Vua Luís đã trốn trong phòng mẹ và đang gào toáng lên, sợ hãi vì họ đánh tôi dữ quá.

Glória chửi rủa.

“Rồi sẽ có ngày các người giết chết đứa bé này mất và rồi sẽ thế nào nữa hả, đồ quái vật không tim?”

Chị đặt tôi nằm xuống giường và đi lấy bát nước muối thần thánh. Totoca ngượng ngùng bước vào. Glória đẩy anh ra.

“Xéo đi, đồ hèn!”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ