PHẦN 1 - 3.5

66 2 0
                                    

Lần đầu tiên tôi thấy anh Totoca gần như phát khóc.

“Đó là lý do anh nghĩ Chúa Jesus muốn sinh ra nghèo khổ chỉ để thể hiện mà thôi. Sau đó Ngài nhận ra chỉ giàu mới tốt... Nhưng thôi đừng nói về điều này nữa. Những gì anh vừa nói có thể là trọng tội đấy.”

Anh phiền não đến mức không hề ngước mắt lên mà chỉ nhìn đăm đăm vào thân con ngựa anh đang đẽo gọt.

Bữa tối Giáng sinh ấy buồn đến mức tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó.

Mọi người ăn trong im lặng và cha chỉ nếm một ít bánh mì Pháp. Cha thậm chí không cạo râu hay sửa soạn gì. Không ai đi lễ nhà thờ. Tệ nhất là không ai nói với ai câu nào.

Bữa tối giống lễ tang của Chúa Hài Đồng hơn là lễ mừng ngày sinh của Người.

Cha lấy mũ và đi ra ngoài. Cha đi dép quai hậu, bỏ đi mà không chào tạm biệt cũng chẳng chúc ai Giáng sinh vui vẻ.

Bà lôi khăn tay ra chấm chấm đôi mắt rồi bảo bác Edmundo đưa bà về. Bác Edmundo đặt vào tay tôi và Totoca mỗi đứa năm xu.

Có lẽ bác muốn cho chúng tôi nhiều hơn nhưng lại không đủ tiền. Có lẽ, bác ước gì có thể tặng món quà đó cho những đứa con của bác ở thành phố, thay vì cho chúng tôi.

Thế nên tôi ôm bác. Tôi nghĩ đó là cái ôm duy nhất trong suốt buổi tối hôm đó. Không ai ôm ai cũng chẳng ai nói lời ấm áp nào.

Mẹ đi về phòng. Tôi chắc mẹ làm thế để có thể khóc một mình không ai hay biết. Mọi người có vẻ cũng muốn làm điều tương tự. Chị Lalá đi ra cổng để tiễn bác Edmundo và bà, và trong lúc hai người ấy chậm chạp đi xa dần, chị nói:

“Cứ như thể bà và bác đã quá già cho cuộc đời này và quá mệt mỏi vì mọi thứ rồi.”

Lúc buồn nhất là khi tiếng chuông nhà thờ ngân lên, lấp đầy buổi đêm bằng những âm thanh vui mừng. Vài quả pháo thăng thiên bay vụt lên bầu trời như để Chúa thấy con người hạnh phúc biết nhường nào.

Khi chúng tôi trở vào trong, Glória và Jandira đang rửa bát đĩa và mắt Glória đỏ hoe như thể chị đã khóc hết nước mắt.

Chị cố gắng che giấu điều đó và nói với tôi cùng Totoca:

“Đến lúc trẻ con phải đi ngủ rồi.”

Chị vừa nói vừa nhìn chúng tôi. Chị biết rằng ở đây không còn đứa trẻ nào cả.

Chúng tôi đều đã lớn - khôn lớn và rầu rĩ, đang nhấm nháp chung một nỗi buồn vụn vỡ.

Có lẽ tất cả là do ánh đèn dầu lay lắt ảm đạm đã thay thế cho ánh đèn điện bị công ty điện lực cắt mất.

Có lẽ vậy...

Người duy nhất hạnh phúc là vị vua nhỏ, kẻ đang ngậm ngón tay cái trong miệng mà chìm vào giấc ngủ.

Tôi đặt con ngựa nhỏ đứng cạnh giường nó. Không thể cưỡng lại, tôi âu yếm vuốt ve mái tóc nó. Giọng tôi như một dòng sông mênh mông tràn ngập sự dịu dàng.

“Nhóc con.”

Khi căn nhà đã chìm trong bóng tối, tôi nói khẽ: “Bánh mì Pháp ngon nhỉ, anh Totoca?”

“Anh không biết. Anh có ăn chút nào đâu.”

“Sao vậy ạ?”

“Có cái gì đó mắc trong cổ anh, mãi không trôi xuống... Ngủ đi. Giấc ngủ sẽ giúp em quên đi mọi thứ.”

Tôi bắt đầu ngồi dậy và anh Totoca có thể nghe thấy tiếng tôi di chuyển trên giường.

“Em đi đâu thế, Zezé?”

“Em sẽ đặt đôi giày ngoài cửa.”

“Thôi. Tốt nhất là đừng làm thế.”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ