PHẦN 1 - 2.4

116 3 0
                                    

“Nhưng có thật là cậu biết nói không?”

“Cậu không nghe thấy tớ nói sao?”

Và nó bật cười khúc khích. Tôi suýt la lên và ù té chạy. Nhưng sự tò mò đã giữ tôi ở lại.

“Làm sao cậu có thể nói được?”

“Cây cối trò chuyện với vạn vật. Nói bằng lá, bằng cành, bằng gốc rễ. Cậu có muốn thấy điều đó không? Áp tai vào thân của tớ đi, rồi cậu sẽ nghe thấy tiếng tim tớ.”

Tôi do dự một lát, nhưng nhìn kích cỡ của cây cam, nỗi sợ trong tôi tan biến. Tôi áp tai vào thân cây và nghe thấy tiếng tích...tích...

“Thấy không?”

“Hãy nói với tớ xem nào. Mọi người đều biết cậu có thể nói được à?”

“Không. Chỉ mình cậu thôi.”

“Thật không?”

“Tớ thề đấy. Hồi xưa, một bà tiên bảo tớ rằng, khi một cậu bé giống như cậu làm bạn với tớ, thì tớ sẽ nói được và sẽ rất vui.”

“Vậy cậu sẽ đợi chứ?”

“Gì cơ?”

“Đợi tớ chuyển tới đây. Phải mất hơn một tuần đấy. Cậu sẽ không quên cách nói chuyện chứ?”

“Tớ không bao giờ quên đâu. Có nghĩa là, chỉ riêng với cậu thôi. Cậu có muốn thử xem cưỡi tớ thì sẽ êm như thế nào không?”

“Bằng cách nào...?”

“Ngồi lên cành của tớ đi.”

Tôi làm theo

“Nào, lắc lư người và nhắm mắt lại.”

Tôi làm như cây cam nói.

“Cậu nghĩ sao? Cậu đã bao giờ có con ngựa nào oách hơn chưa?”

“Chưa từng. Tuyệt quá. Tớ sẽ cho em tớ con ngựa Vua Bạc. Cậu sẽ thực sự thích thằng bé cho xem.”

Tôi trèo xuống, thấy yêu cây cam nhỏ của mình.

“Này, tớ định thế này nhé. Bất cứ khi nào có thể, thậm chí trước khi chúng tớ chuyển tới đây, tớ sẽ đến trò chuyện với cậu. Bây giờ tớ phải đi đây. Mọi người đã ra cổng chuẩn bị về rồi.”

“Nhưng bạn bè không tạm biệt nhau kiểu ấy đâu.”

“Suyt! Chị tớ đến đấy.”

Glória đến đúng lúc tôi đang ôm cái cây.

“Tạm biệt nhé, bạn của tôi. Bạn là sinh vật đẹp nhất trên đời!”

“Chẳng phải chị đã nói với em như thế rồi sao?”

“Đúng vậy. Bây giờ nếu chị muốn đổi cây xoài hay cây me lấy cây của em thì em cũng không đổi đâu.”

Chị dịu dàng vuốt tóc tôi.

“Zezé, Zezé..."

Chị em tôi nắm tay nhau rời khỏi đó.

“Gló, cây xoài của chị bị câm thì phải, chị có nghĩ vậy không?”

“Còn quá sớm để nói gì, nhưng có vẻ như vậy thật.”

“Thế còn cây me của Totoca?”

“Nó hơi kỳ một chút, sao thế?”

“Em không biết có nên nói cho chị biết hay không. Nhưng một ngày nào đó em sẽ kể cho chị nghe về một điều kỳ diệu, Gló ạ.”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ