PHẦN 2 - 7.5

60 2 0
                                    

Vì bộ định thúc ngựa sáng bóng, Pinkie không thể giữ thăng bằng trên ống nước.

“Nào, Pinkie, đưa tay cho tớ. Nó muốn giết cậu đấy. Nó muốn giết cậu đấy. Nó muốn cán chết cậu. Nó muốn băm vằm cậu đấy.”

Pinkie vừa kịp trèo lên đường ống thì đoàn tàu hỏa độc ác đó chạy qua, vừa hú còi vừa nhả khói.

“Quân giết người! Quân giết người!”

Nhưng đoàn tàu vẫn lao ầm ầm trên đường ray. Tiếng nó vọng tới chỗ chúng tôi giữa những tràng cười.

“Đó không phải lỗi của tôi... Đó không phải lỗi của tôi... Đó không phải lỗi của tôi... Đó không phải lỗi của tôi...”

Toàn bộ bóng điện trong nhà đều được bật sáng và những khuôn mặt ngái ngủ ùa vào phòng tôi.

“Thằng bé gặp ác mộng.”

Mẹ ôm tôi trong vòng tay, áp tôi vào lòng để cố gắng dập tắt cơn nức nở của tôi.

“Chỉ là mơ thôi mà, con trai... Một cơn ác mộng thôi.”

Tôi lại bắt đầu nôn trong khi Glória kể cho Lalá biết chuyện gì đã xảy ra.

“Em tỉnh dậy, nghe thấy nó la quân giết người. Nó nói đến giết, cán chết, băm vằm... Chúa ơi, khi nào toàn bộ chuyện này mới kết thúc?”

Nhưng vài ngày sau, chuyện đó đã kết thúc. Tôi bị trừng phạt bằng cách phải tiếp tục sống và sống.

Một buổi sáng, Glória bước vào phòng, vui tươi rạng rỡ. Tôi ngồi dậy trên giường, cảm thấy buồn vì sự sống.

“Nhìn này, Zezé.”

Trong tay chị là một bông hoa trắng nhỏ xíu.

“Đây là bông hoa đầu tiên của Pinkie. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ trở thành một cây trưởng thành và cho quả.”

Tôi ngồi đó vuốt ve bông hoa trắng nhỏ xíu. Tôi sẽ không khóc vì bất cứ điều gì nữa. Dù Pinkie đã cố chào từ biệt tôi bằng bông hoa đó, nó đã rời khỏi thế giới những giấc mơ của tôi để đến với thế giới của hiện thực và nỗi đau khổ của tôi.

“Giờ thì ăn ít cháo và đi lại quanh nhà một chút như em đã làm ngày hôm qua nhé. Được chứ?”

Đúng lúc đó, Vua Luís trèo lên giường tôi. Bây giờ nó đã được cho phép đến gần tôi. Ban đầu mọi người không muốn nó sợ.

“Zezé!”

“Gì vậy, ông vua tí hon của tôi?”

Nó là ông vua đích thực duy nhất. Những vua khác, vua chất rô, vua chất cơ, vua chất bích, vua chất nhép, chỉ là các nhân vật bị những ngón tay người chơi vấy bẩn. Nhưng ông vua nhỏ này sẽ không sống để ngồi trên ngai vàng.

“Zezé, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em, em trai ạ.”

“Hôm nay anh có muốn chơi với em không?”

“Có, hôm nay anh sẽ chơi với em. Em muốn làm gì nào?”

“Em muốn đi vườn thú, rồi đi Châu Âu. Sau đó em muốn đến rừng rậm Amazon và chơi với Pinkie.”

“Nếu anh không quá mệt, chúng ta có thể thực hiện tất cả những việc đó.”

Sau bữa sáng, khi Glória hạnh phúc nhìn theo, chúng tôi bước ra sân sau, tay nắm tay. Glória đứng bên bậu cửa ngó ra, nhẹ nhõm.

Trước khi chúng tôi ra đến chuồng gà, tôi ngoái lại vẫy tay với chị. Đôi mắt chị long lanh niềm vui sướng.

Và tôi, với sự khôn sớm lạ lùng của mình, cảm nhận được những gì chị đang cảm thấy trong lòng: “Ơn Chúa, thằng bé đã quay trở lại với thế giới mơ mộng của nó!”

"Zezé?"

“Gì cơ?”

“Con báo đen đâu?”

Thật khó để quay trở lại với những trò chơi trước đây bởi vì tôi không còn tin những thứ như vậy nữa. Tôi muốn nói:

“Đồ ngốc ạ, đã bao giờ có con báo đen nào đâu. Nó chỉ là con gà mái đen già khụ đã bị biến thành món xúp cho anh chén rồi.”

Nhưng tôi nói: “Chỉ còn lại hai con sư tử thôi, Luís ạ. Con báo đen đi nghỉ ở rừng Amazon rồi.”

Tốt nhất hãy cố hết sức gìn giữ những tưởng tượng của nó. Hồi còn nhỏ, tôi cũng đã tin những chuyện ấy.

Ông vua tí hon mở to mắt.

“Trong khu rừng đó hả, ở đó hả?”

“Đừng sợ. Con báo đen đã đi quá xa nên sẽ không bao giờ tìm được đường về đâu.”

Tôi mỉm cười cay đắng. Rừng Amazon chỉ là vài cây cam thù địch chi chít gai.

“Luís này, em biết đấy, anh thấy mệt rồi, anh phải vào nhà thôi. Mai chúng ta chơi thêm nhé. Chơi cáp treo hoặc bất cứ trò gì em muốn.”

Nó gật đầu và chậm chạp theo tôi quay vào trong nhà. Nó vẫn còn quá nhỏ để biết sự thật. Tôi chẳng muốn đi đến bất cứ chỗ nào gần con mương hay sông Amazon. Tôi không muốn nhìn thấy Pinkie cùng phép màu đã mất. Luís không biết rằng bông hoa trắng nhỏ là lời tạm biệt của chúng tôi.

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ