PHẦN 1 - 4.2

44 1 0
                                    

Anh Totoca từng có một con chim sẻ rất đẹp. Nó đã được thuần hóa và thường đậu trên ngón tay anh khi anh thay thức ăn cho nó. Anh thậm chí có thể để mở cửa lồng mà không sợ nó bay mất.

Một ngày Totoca bỏ quên nó ngoài trời nắng. Mặt trời chói chang đã giết chết nó.

Tôi nhớ Totoca đã nâng niu nó trong lòng bàn tay mà khóc, vừa khóc anh vừa ấp con chim chết lên má.

Rồi anh nói: “Anh sẽ không bao giờ nhốt chim trong lồng nữa.”

Khi đó tôi đang ở cạnh anh và tôi nói: “Em cũng vậy, anh Totoca.”

Về đến nhà tôi đi thẳng đến chỗ Pinkie.

“Bạn yêu quý, tớ đến đây để làm một việc.”

“Việc gì vậy.”

“Chúng ta đang chờ gì vậy, Zezé?”

“Chúng ta đợi một lát được không?”

“Được chứ.”

Tôi ngồi xuống và tựa đầu vào thân cây.

“Một đám mây thật đẹp trôi qua trên bầu trời.”

“Để làm gì?”

“Tớ sẽ thả chú chim của tớ đi. Đúng vậy, tớ sẽ thả nó đi. Tớ không còn cần nó nữa.”

Chúng tôi ngồi đó nhìn chăm chăm lên bầu trời.

“Đám mây kia được không, Pinkie?”

Đám mây lớn đang chầm chậm trôi về phía chúng tôi, tựa như một chiếc lá màu trắng bị rách ở viền.

“Chính là đám mây đó, Pinkie ạ.”

Tôi đứng lên và cởi cúc áo. Tôi cảm thấy chú chim đang bay ra khỏi lồng ngực gầy gò của tôi.

“Bay đi, chú chim nhỏ. Bay cao vào. Hãy bay thật cao và đậu lên ngón tay của Chúa. Chúa sẽ gửi cậu đến với một chú bé khác và cậu sẽ hát thật hay cho chú bé ấy, y như cậu vẫn hát cho tớ. Tạm biệt, chú chim nhỏ yêu quý của tớ.”

Tôi cảm thấy một cảm giác trống vắng mênh mông trào lên trong lòng.

“Nhìn này, Zezé. Nó đang đậu trên ngón tay của đám mây đấy.”

“Tớ thấy rồi!”

Tôi tựa đầu vào trái tim của Pinkie và nhìn đám mây bồng bềnh trôi xa.

“Tớ chưa bao giờ đối xử tệ với nó...”

Rồi tôi quay đầu, áp mặt vào cành của Pinkie.

“Bạn yêu.”

“Gì vậy?”

“Tớ khóc là sai phải không?”

“Đồ ngốc, khóc không bao giờ là sai cả. Nhưng tại sao cậu khóc?”

“Tớ không biết. Tớ chỉ không quen với chuyện này. Tớ cảm thấy chiếc lồng bên trong mình giờ đây trống trải quá.”

___________________________________

Chị Glória đánh thức tôi khá sớm.

“Cho chị xem móng tay của em nào.”

Tôi xòe tay ra và chị duyệt.

“Giờ đến tai của em. Eo ôi, Zezé!”

Chị lôi tôi đến bồn rửa, dấp nước khăn với xà phòng và kỳ ghét trong tai tôi.

“Chị chưa thấy ai tự xưng là chiến binh Apinajé lúc nào cũng bẩn! Đi lấy giày đi trong khi chị tìm cho em một bộ quần áo tử tế để mặc.”

Chị đến ngăn tủ của tôi lục tìm một hồi. Rồi chị lại lục tìm thêm một hồi nữa. Càng tìm chị lại càng chẳng thấy bộ nào ưng ý. Cái quần dài nào của tôi cũng bị thủng, nếu không thì cũng bị rách, bị vá hoặc bị mạng lỗ chỗ.

“Em không cần nói gì hết. Bất cứ ai nhìn thấy ngăn tủ này cũng sẽ biết em đáng sợ như thế nào. Mặc cái này vào, nó đỡ tệ hơn đống còn lại đấy.”

Sau đó chúng tôi rời nhà, sẵn sàng cho cuộc khám phá “kỳ diệu” mà tôi sắp thực hiện.

Trường học. Khi đến nơi, chúng tôi thấy một đám đông toàn người là người dắt theo con em họ đến đăng ký nhập học.

“Nào, giờ thì đừng xị cái mặt ra, cũng chớ quên gì nhé, Zezé.”

Chúng tôi ngồi trong một căn phòng đầy nhóc bọn trẻ con tò mò nhìn nhau. Đến lượt mình, chúng tôi vào văn phòng có hiệu trưởng.

“Đây là em của em à?”

“Vâng, thưa cô. Mẹ chúng em đang làm việc trên thành phố nên không đến được.”

Cô hiệu trưởng nhìn tôi hồi lâu; mắt cô vừa to vừa đen vì cô đeo kính dày cộp. Buồn cười là cô có ria mép, y như đàn ông. Chắc hẳn vì thế nên cô mới thành hiệu trưởng.

“Có vẻ cậu bé quá nhỏ thì phải?”

“Em ấy nhỏ hơn so với tuổi. Nhưng em ấy đã biết đọc rồi ạ.”

“Em bao nhiêu tuổi, cậu bé?”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ