PHẦN 1 - 3.7

65 2 0
                                    

Tôi ngước lên, không thể tin vào mắt mình. Đó là ông Coquinho, bảo vệ của sòng bài. Ông đặt một chiếc giày lên hộp, trước tiên tôi lấy giẻ lau cho sạch sau đó làm ướt giày, rồi lại lau khô. Xong xuôi tôi bắt đầu cẩn thận lấy xi đánh cho bóng giày.

“Ông kéo ống quần lên một chút được không? Ông làm như tôi đề nghị được không ạ?”

“Hôm nay cháu làm việc hả, Zezé?”

“Cháu chưa bao giờ cần làm việc như bây giờ.”

“Giáng sinh thế nào?”

“Cũng được ạ.”

Tôi gõ bàn chải lên hộp và ông đổi chân. Tôi lặp lại những bước vừa làm rồi bắt đầu đánh bóng. Khi xong việc, tôi gõ vào hộp và ông nhấc giày xuống.

“Bao nhiêu, Zezé?”

“Hai xu ạ”

“Chỉ hai xu thôi hả? Những người khác đều lấy bốn đấy.”

“Chỉ khi nào thành thợ đánh giày lành nghề thì cháu mới có thể đòi từng đó. Chứ bây giờ thì chưa được đâu ạ.”

Ông đặt vào tay tôi năm xu.

“Giữ lấy tiền thừa làm quà Giáng sinh nhé. Gặp lại cháu sau.”

“Chúc Giáng sinh vui vẻ, ông Coquinho.”

Có lẽ ông đến chỗ tôi đánh giày vì chuyện xảy ra ba ngày trước.

Những đồng tiền trong túi làm tinh thần tôi phấn chấn hơn một chút, nhưng cảm giác đó không kéo dài.

Đã hơn hai giờ chiều, người người đi lại tấp nập nhưng vẫn chẳng có gì hết. Không có một vị khách nào, thậm chí chẳng ai thèm bỏ ra một xu để lau giày cho sạch bụi.

Tôi đứng gần cột đèn trên đường quốc lộ và thỉnh thoảng lại cao giọng gọi vang lên:

“Đánh giày không, thưa ông? Đánh giày không, thưa ngài? Ai đánh giày không, xin hãy giúp đỡ người nghèo trong ngày Giáng sinh!”

Chiếc xe hơi của một quý ông giàu có đỗ lại gần đó. Tôi chóp lấy cơ hội cất giọng chào mời một lần nữa, nhưng chẳng dám trông mong gì.

“Xin hãy giúp một tay, thưa ông? Xin hãy giúp người nghèo vào lễ Giáng sinh.”

Một phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ cùng mấy đứa trẻ ngồi ghế sau chăm chăm nhìn tôi. Người phụ nữ tỏ lòng thương xót tôi.

“Đứa bé tội nghiệp, còn nhỏ xíu mà nghèo khổ quá. Hãy cho nó thứ gì đó đi, anh Artur.”

Nhưng người đàn ông nhìn tôi đầy ngờ vực.

“Thằng này là một tên tội phạm nhãi ranh và xảo trá lắm. Nó đang lợi dụng chuyện nó chỉ là đứa bé và hôm nay là Giáng sinh đấy.”

“Ôi, dù sao em cũng sẽ cho nó chút gì đó. Lại đây nào, con trai.”

Người phụ nữ mở túi xách rồi vươn tay ra ngoài cửa sổ xe.

“Không, cảm ơn bà. Cháu không nói dối. Người ta sẽ chỉ làm việc vào Giáng sinh nếu thực sự cần phải làm thế mà thôi.”

Tôi nhấc hộp đồ nghề khoác lên vai và chậm chạp lê bước. Tôi chẳng còn hơi sức đâu để mà tức giận.

Nhưng cửa xe bật mở và một thằng bé chạy theo tôi.

“Này, cầm lấy đi. Mẹ nhờ tớ nói lại với cậu là mẹ không nghĩ cậu nói dối.”

Nó nhét năm xu vào túi tôi rồi chạy biến đi, thậm chí không đợi cảm ơn...

Tôi chỉ nghe thấy tiếng chiếc xe chạy xa dần.

Bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua và đôi mắt của cha vẫn đang dằn vặt tôi. Tôi bắt đầu quay trở về nhà. Mười xu vẫn chưa đủ, nhưng có thể quán Đói Khổ sẽ đồng ý giảm giá hoặc cho phép tôi trả sau.

Một thứ gì đó ở góc hàng rào khiến tôi chú ý. Đó là một chiếc tất nữ rách màu đen. Tôi cúi xuống nhặt nó lên. Tôi kéo căng cái tất và vải dãn ra mỏng dính. Tôi bỏ nó vào hộp, ngẫm nghĩ:

“Cái này có thể làm thành một con rắn ra trò đây.”

Nhưng tôi đấu tranh với chính mình.

“Để hôm khác. Không phải hôm nay, tuyệt đối không...”

Tôi về tới nhà của gia đình Villas-Boas. Nó có sân trước rộng lát xi măng. Serginho đang cưỡi chiếc xe đạp tuyệt đẹp, đạp vòng vòng quanh những luống hoa. Tôi gí sát mặt vào hàng rào để quan sát.

Chiếc xe đạp màu đỏ sọc vàng xanh. Lớp kim loại sáng lấp lánh. Serginho thấy tôi đang nhìn bèn bắt đầu thể hiện. Anh đạp nhanh hơn, tăng tốc qua các khúc rẽ và thắng gấp đến nỗi bánh xe rít lên. Rồi anh lượn tới chỗ tôi.

“Thích không?”

“Nó là chiếc xe đạp đẹp nhất thế giới.”

“Đến chỗ Cổng đi, em sẽ thấy rõ hơn.”

Serginho bằng tuổi anh Totoca và học cùng lớp anh ấy.

Tôi xấu hổ vì bàn chân trần của mình trong khi Serginho thì giày bóng lộn, tất trắng và dây giày màu đỏ. Giày của anh sáng bóng đến mức phản chiếu mọi thứ. Thậm chí đến đôi mắt cha cũng bắt đầu chăm chăm nhìn tôi từ cái ánh sáng bóng loáng đó. Tôi nuốt khan.

“Sao thế, Zezé? Em cư xử lạ quá.”

“Không có gì đâu ạ. Nhìn gần trông nó còn tuyệt hơn. Quà Giáng sinh của anh ạ?”

“Ừ”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ