PHẦN 2 - 1.3

41 1 0
                                    

Ngay lúc đó, thiên thần trong trắng cưỡi đám mây trắng bay qua, làm xao động lá trên cây, cỏ dưới mương và lá của Pinkie.

Một nụ cười làm khuôn mặt bầm tím của tôi bừng sáng.

“Là cậu phải không Pinkie?”

“Tớ có làm gì đâu.”

“Ồ, bạn ơi, vậy thì mùa gió đang đến rồi.”

Trên phố của chúng tôi có đủ loại mùa. Mùa bị, mùa cù quay, mùa sưu tầm các tấm thẻ in hình ngôi sao điện ảnh. Mùa diều là mùa đẹp nhất. Bầu trời chi chít những cánh diều đủ màu sắc. Những cánh diều đẹp đẽ đủ mọi kích cỡ và hình dạng. Đó là một cuộc chiến trên không. Những cú va chạm bổ nhào, những trận quyết đấu, những vụ quăng thòng lọng và cắt dây.

Dao cạo cắt đứt dây và những con diều xoay vòng vòng trong không trung, bay loạn xạ, làm rối tung dây buộc và đuôi diều; cảnh đó thật đẹp. Thế giới thuộc về những đứa trẻ đường phố.

Trên mọi đường phố ở Bangu. Sau đó sẽ có những bộ khung diều bị mắc vào dây điện, và cả lũ chúng tôi chạy trốn chiếc xe tải của bên điện lực. Mấy người đàn ông tới, giận dữ gỡ những con diều chết xuống. Gió... gió...

Ý tưởng nảy ra cùng cơn gió.

“Chơi trò đi săn đi, Luís.”

“Em không biết cưỡi ngựa.”

“Chẳng bao lâu nữa em sẽ đủ lớn và có thể cưỡi ngựa. Em ngồi đó xem nhé.”

Bỗng nhiên Pinkie trở thành con ngựa đẹp nhất trần đời, gió thổi mạnh hơn và những ngọn cỏ gầy dưới mương biến thành những bình nguyên phì nhiêu rộng lớn. Bộ trang phục cao bồi của tôi được dát vàng. Ngôi sao cảnh sát trưởng lấp lánh trên ngực.

“Đi nào, chú ngựa nhỏ, lên đường thôi. Chạy đi, chạy đi...”

Cờ lộc - cờ lộc - cờ lộc! Tôi được Tom Mix và Fred Thompson hộ tống. Lần này Buck Jones không muốn đến còn Richard Talmadge đang bận đóng một bộ phim khác.

“Đi nào, đi nào, chú ngựa nhỏ. Chạy đi, chạy đi. Những người bạn thuộc bộ lạc Apache đã tới, bụi tung dưới vó ngựa. Cờ lộc - cờ lộc - cờ lộc! Những chú ngựa của người da đỏ làm huyên náo cả không gian. Chạy nào, chạy nào, chú ngựa nhỏ, bình nguyên đầy nhúc trâu bò. Nổ súng đi, các anh em. Bùm, bùm, bùm! Pằng, pằng pằng!”

“Phựt, phựt, phựt!” - cung tên rít lên.

Gió, tốc độ, ngựa điên cuồng phi nước đại, những đám mây bụi và giọng Luís gần như hét lên: "Zezé! Zezé!"

Tôi ghì cương và nhảy xuống, mặt đỏ bừng vì chuyến cưỡi ngựa.

“Có chuyện gì vậy? Một con trâu rừng tiến đến chỗ em ư?”

“Không. Hãy chơi trò khác đi. Có nhiều người da đỏ quá và em sợ.”

“Nhưng đó là người Apache mà. Họ là bạn chúng ta.”

“Nhưng em sợ. Họ đông quá.”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ