PHẦN 2 - 7.2

43 2 0
                                    

Chị đi về, lẩm bẩm.

“Chắc nó lại giở trò gì đây. Vài nhát vụt ra trò...”

Nhưng Totoca đã lo lắng bước vào phòng ngủ.

“Không đâu, Jandira. Lần này nó ốm thật đấy, nó sắp chết rồi.”

Suốt ba ngày ba đêm, tôi không muốn một thứ gì. Tôi sốt hầm hập và nôn ọe mỗi khi ai đó cố cho tôi ăn hoặc uống. Tôi mỗi ngày một yếu đi. Tôi chỉ nằm đó bất động, nhìn trân trần lên tường hàng giờ.

Tôi nghe thấy tiếng người nói xung quanh mình. Tôi hiểu tất cả những gì họ nói, nhưng tôi không muốn trả lời. Tôi không muốn nói. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một chuyện duy nhất là đi lên thiên đường.

Glória đổi phòng, ở bên tôi suốt những đêm ấy. Chị không cho bất cứ ai tắt đèn. Mọi người đều đối xử nhẹ nhàng với tôi. Ngay cả bà cũng đến chỗ chúng tôi vài ngày.

Totoca dành hàng giờ ở bên tôi, mắt lồi ra, thỉnh thoảng lại nói chuyện.

“Chuyện đó không đúng đâu, Zezé. Thật đấy. Chỉ là nói xạo thôi. Họ sẽ không mở rộng đường phố hay làm gì...”

Sự im lặng bao trùm khắp nhà chúng tôi, như thể thần chết đã đi dép vải tiến vào trong nhà. Không ai gây ra tiếng động gì. Tất cả đều nói thật khẽ. Mẹ hầu như ở suốt đêm bên tôi.

Nhưng tôi không thể quên ông. Tiếng cười của ông. Cách ông nói chuyện. Thậm chí tiếng dế kêu bên ngoài cũng nhại theo tiếng ông cạo râu xoẹt xoẹt. Tôi không thể ngừng nghĩ đến ông.

Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thủy tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ. Tôi không thể nói cùng ai bí mật của mình. Đau đớn làm cạn kiệt sức mạnh ở đôi tay tôi, ở đầu tôi, tôi thậm chí không muốn xoay đầu trên gối.

Và nó chỉ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi chỉ còn da bọc xương. Gia đình tôi mời bác sĩ tới. Bác sĩ Faulhaber đến khám cho tôi. Không mất nhiều thời gian, ông ấy đã đoán ra bệnh.

“Đây là do bị sốc. Thằng bé bị sang chấn nặng. Nó sẽ chỉ sống sót nếu có thể vượt qua cú sốc.”

Glória tiễn ông bác sĩ ra ngoài và nói với ông.

“Nó đã bị một cú sốc, thưa ông. Nó trở nên như thế này từ khi nghe tin người ta dự định đốn hạ cây cam của nó."

“Vậy thì cô nên thuyết phục thằng bé rằng chuyện đó không phải là sự thật.”

“Chúng tôi đã thử mọi cách, nhưng nó không tin chúng tôi. Đối với nó, cái cây đó là một con người. Nó là một thằng bé kỳ lạ. Rất nhạy cảm và khôn trước tuổi.”

Tôi nghe lỏm được toàn bộ cuộc trò chuyện đó, nhưng tôi vẫn không muốn sống. Tôi muốn lên thiên đường, và chẳng ai còn sống mà lên trên đó cả.

Họ mang thuốc tới, nhưng tôi vẫn tiếp tục nôn. Rồi chính khi đó, một điều tốt đẹp xảy ra. Mọi người trong phố bắt đầu đến thăm tôi. Họ đã quên tôi là hiện thân của quỷ.

Ông chủ quán Đói Khổ tới, mang cho tôi chiếc kẹo dẻo. Bà Eugenia mang cho tôi mấy quả trứng và chắp tay phía trên bụng tôi cầu nguyện để tôi không nôn nữa.

“Thằng con trai của Paulo sắp chết.”

Họ nói những lời tử tế, ân cần với tôi.

“Cháu cần phải bình phục, Zezé ạ. Không có cháu và những trò nghịch ngợm của cháu thì con phố này buồn lắm.”

Cô Cecilia Paim đến thăm, mang trả cặp sách cho tôi, kèm theo một bông hoa. Điều đó chỉ khiến tôi lại bắt đầu khóc.

Cô kể tôi đã rời khỏi lớp và kể từ đó cô không nhận được tin tức gì của tôi. Nhưng thật buồn khi ông Ariovaldo đến thăm tôi. Tôi nhận ra giọng ông nhưng giả vờ ngủ.

“Ông có thể đợi ở ngoài cho đến khi thằng bé thức dậy.”

Ông ngồi xuống, nói với Glória: “Này cô, tôi đã đi khắp nơi hỏi đủ mọi người xem có ai biết thằng bé sống đâu không, cho tới tận khi tìm thấy ngôi nhà này.”

Ông khụt khịt rõ to.

“Vị thánh tí hon của tôi không thể chết được. Đừng để cậu bé chết, cô ơi. Có phải cô chính là người mà thằng bé mang những cuốn sách in lời bài hát về tặng không?”

Glória hầu như không thể trả lời.

“Đừng để sinh linh nhỏ bé này chết, cô ơi. Nếu có chuyện gì xảy ra với thằng bé, thì tôi sẽ không bao giờ đến cái góc điêu tàn này của thành phố nữa.”

Khi bước vào phòng, ông ngồi xuống cạnh giường và cầm bàn tay tôi áp lên má ông.

“Nghe này, Zezé. Cháu phải bình phục và lại đi hát nhé. Ta hầu như chẳng bán được gì. Ai cũng hỏi: “Này, Ariovaldo, chú chim hoàng yến nhỏ của ông đâu rồi?” Hãy hứa với ta cháu sẽ khỏe lại, hứa nhé?”

Mắt tôi dâng đầy nước mắt và Glória thấy tôi lại buồn, liền dẫn ông Ariovaldo ra ngoài.

Tôi bắt đầu khá lên. Tôi đã có thể nuốt thức ăn và giữ chúng trong dạ dày. Nhưng bất cứ khi nào tôi nhớ tới nỗi đau ấy, con sốt lại tái phát dữ dội hơn, cùng với chứng nôn.

Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy tàu Mangaratiba lao ầm ầm tới, cán lên ông. Tôi không thể dừng được. Tôi cầu xin Chúa Hài Đồng, nếu Ngài có chút quan tâm đến tôi, mong rằng ông đã không cảm thấy gì hết.

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ