PHẦN 2 - 5.7

31 3 0
                                    

“Không có gì ạ, nhưng cháu muốn biết ông có thích cháu nhiều, rất nhiều không?”

“Tất nhiên, đồ ngốc ạ.”

Và ông ôm tôi thật chặt như để chứng minh điều ông vừa nói.

“Cháu đang có một suy nghĩ nghiêm túc. Ông chỉ có mỗi một cô con gái ở Encantado thôi đúng không ạ?”

“Ừ”

“Ông sống một mình trong ngôi nhà đó với hai chiếc lồng chim, đúng không ạ?”

“Ừ”

“Ông đã nói rằng ông không có cháu ngoại, đúng không ạ?”

“Ừ”

“Và ông thích cháu đúng không?”

“Ừ”

“Vậy tại sao ông không đến nhà cháu xin cha đem cháu cho ông?”

Ông cảm động đến mức ngồi hẳn dậy giơ cả hai tay ôm mặt tôi.

“Cháu muốn làm con ta ư?”

“Chúng ta không thể chọn cho mình trước khi chào đời. Nhưng nếu có thể, cháu sẽ chọn ông.”

“Thật ư, bé con?”

“Cháu dám thề rằng đúng như vậy. Như thế sẽ bớt cho gia đình cháu một miệng ăn. Cháu hứa cháu sẽ không bao giờ nói từ bậy bạ nào nữa, thậm chí cả từ đít. Cháu sẽ đánh giày cho ông, chăm sóc chim trong lồng. Cháu sẽ thực sự ngoan ngoãn. Sẽ không phải là một học sinh giỏi ở trường. Cháu sẽ là học sinh xuất sắc.”

Ông thậm chí không biết phải nói gì.

“Mọi người sẽ mừng lắm nếu cháu được cho đi. Mọi người sẽ thấy thật nhẹ nợ. Cháu có một người chị giữa Glória và Totoca đã được đem cho một gia đình miền Bắc. Chị ấy đến đó sống với một người họ hàng giàu có để được học hành và được nuôi dưỡng tử tế.”

Sự im lặng vẫn bao trùm và mắt ông đẫm lệ.

“Nếu họ không muốn cho cháu đi, thì ông có thể mua cháu. Cha cháu không có một xu. Cháu chắc chắn ông ấy sẽ bán cháu. Nếu cha đòi nhiều tiền, thì ông có thể mua cháu theo cách trả góp, giống như người ta trả tiền cho ông Jacob chuyên cho vay lãi ấy...”

Vì ông không trả lời, tôi xoay người trở lại tư thế cũ và ông cũng vậy.

“Ông biết đấy, ông Bồ, nếu ông không muốn có cháu, thì cũng không sao đâu. Cháu không muốn làm ông khóc đâu...”

Ông vuốt tóc tôi một lúc lâu.

“Không phải vậy đâu, con trai. Không phải vậy. Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề của mình như thế, chỉ bằng cách búng ngón tay. Nhưng ta có ý này. Dù rất muốn, ta cũng không thể tách cháu ra khỏi cha mẹ hoặc gia đình cháu được. Như thế là không đúng. Dù ta đã sớm coi cháu như con rồi, nhưng từ nay trở đi, ta sẽ đối xử với cháu như thể cháu đúng là con đẻ của ta.”

Tôi ngồi bật dậy, sung sướng quá đỗi.

“Thật ư, ông Bồ?”

“Nói theo cách quen thuộc của cháu thì ta dám thề như thế.”

Tôi làm một điều mà tôi hiếm khi làm hoặc muốn làm với các thành viên của gia đình mình. Tôi hôn lên khuôn mặt béo tốt phúc hậu của ông.

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ