PHẦN 2 - 5.5

33 2 0
                                    

“Nhưng ông có thể làm vua mà. Ông có mọi thứ để trở thành một ông vua. Mọi ông vua đều mập mạp như ông. Vua của chất cơ, vua của chất bích, vua của chất nhép, vua của chất rô. Tất cả các ông vua trong bộ bài đều đẹp trai như ông, ông Bồ ạ.”

“Thôi nào. Ta đi tiếp thôi, bởi vì cuộc tán gẫu này sẽ chẳng giúp chúng ta bắt được con cá nào đâu.”

Ông lấy cần câu và cái hộp thiếc đựng đầy mồi giun, rồi tháo giày và cởi áo gi lê ra. Không mặc áo gi lê, ông thậm chí còn có vẻ béo hơn. Ông chỉ tay ra sông.

“Cháu có thể chơi ở đó. Chỗ đó râm mát. Nhưng đừng ra đầu kia nhé vì chỗ đó rất sâu đấy. Bây giờ ta sẽ câu cá ở chỗ kia. Nếu muốn ở bên cạnh ta thì cháu không thể nói chuyện được đâu. Nếu không cá sẽ bơi đi hết.”

Tôi để ông ngồi đó và đi chơi. Đi khám phá mọi thứ. Khúc sông này thật đẹp. Tôi thả chân xuống nước và nhìn thấy một bầy nhái nhảy lao xao trong dòng nước.

Tôi ngắm cát, ngắm sỏi và lá bị cuốn theo dòng nước. Tôi nghĩ đến chị Glória.

Đóa hoa nói với dòng sông: “Hãy để ta yên, để mặc ta! Ta sinh ra trên đồi cao... Ta sẽ chết dưới biển xa.”

Nhưng dòng sông, lạnh lẽo và lanh lẹ, Hát bài ca chế nhạo Chảy ào qua sỏi cát Cuốn phăng cả đóa hoa

“Hãy đu đưa trong chiếc nôi của ta, Đu đưa trên ngọn cây của ta; Từ bầu trời cao xanh ngắt Rơi xuống những giọt sương trong mắt!”

Glória nói đúng. Thơ là thứ hay nhất trên đời. Thật tiếc rằng tôi không thể kể với chị rằng tôi đã thấy bài thơ trong đời thực. Không phải bài thơ về một đóa hoa, mà là về vô vàn những chiếc lá nhỏ rơi xuống từ trên cây và bị cuốn ra biển.

Tôi tự hỏi không biết dòng sông, dòng sông này, có chảy ra biển hay không. Tôi có thể hỏi ông người Bồ. Không, làm thế sẽ quấy rầy ông lúc đang câu cá.

Nhưng ông chỉ câu được hai con cá nhỏ, và tôi cảm thấy hơi tiếc vì điều đó. Mặt trời lên cao trên bầu trời. Mặt tôi đỏ ửng vì mải mê chơi bời và thao thao bất tuyệt với thế giới.

Đúng lúc đó ông Bồ đến gọi tôi. Tôi chạy tới chỗ ông, tung tăng như chú dê non.

“Ôi, người cháu đầy đất cát, nhóc ạ.”

“Cháu chơi nhiều mà. Cháu nằm trên đất. Cháu té nước...”

“Ăn thôi nào. Nhưng cháu không thể để nguyên đất cát như thế mà ăn. Cởi quần áo ra nào và đến chỗ râm mát kia rửa ráy qua một chút đi.”

Tôi lưỡng lự, không biết có nên nghe lời ông hay không.

“Cháu không biết bơi.”

“Nhưng cháu có phải bơi đâu. Đi nào, ta sẽ ở ngay gần đó.”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ