PHẦN 2 - 4.3

35 3 1
                                    

Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng
Tôi muốn nàng không mảnh vải che thân...
Tôi muốn thấy nàng trong ánh trăng rằm
Tôi muốn cơ thể nàng hoàn toàn thuộc về tôi...

“Zezé!”

“Vâng, sao vậy cha?”

Tôi vội đứng dậy. Cha chắc hẳn thích bài hát đó lắm và muốn tôi đến gần hơn nữa để hát cho cha nghe.

“Mày đang hát gì thế?”

Tôi hát lại lần nữa.

Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng...

“Ai dạy mày bài đó?”

Mắt cha long lên sòng sọc, như thể cha sắp phát điên.

“Ông Ariovaldo.”

“Tao đã nói với mày tao không muốn mày đến gần gã đó kia mà.”

Cha đâu có nói thế. Tôi thậm chí không nghĩ cha biết tôi là người hát bè cho một ca sĩ.

“Hát lại xem nào.”

“Đó là một bài tango nổi tiếng đấy cha.”

Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng...

Một cái tát cực mạnh giáng xuống mặt tôi.

“Hát lại.”

Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng...

Một cái tát nữa, một cái nữa và một cái nữa. Nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra.

“Hát đi, hát tiếp đi.”

Đêm nay tôi muốn một người đàn bà trần truồng...

Tôi hầu như không thể cử động mặt, mặt tôi bị đánh từ bên này lệch sang bên kia. Tôi mở mắt ra nhưng rồi lại phải nhắm lại vì ảnh hưởng của những cú đánh.

Tôi không biết mình nên dừng lại hay phải nghe lệnh cha... nhưng trong đớn đau tôi đã quyết định một điều. Rằng đây sẽ là trận đòn cuối cùng của tôi, dù nó có nghĩa rằng tôi phải chết.

Khi cha dừng tay một lát và ra lệnh cho tôi hát lại, tôi không làm theo. Tôi nhìn cha bằng ánh mắt coi thường và nói:

“Đồ giết người! Tiếp tục đi, giết tôi đi. Cha sẽ bị trừng phạt thích đáng ở trong tù!”

Đến lúc đó cha mới đứng dậy khỏi ghế, giận sôi máu. Cha tháo chiếc thắt lưng có hai khoen kim loại của mình ra và bắt đầu mắng chửi sa sả.

Cha bảo nếu tôi nói năng với cha theo cách đó thì tôi đúng là đồ chó, đồ sống chật đất, đồ vô tích sự.

Cha lấy thắt lưng làm roi quất đen đét lên người tôi. Tôi có cảm giác nó có cả ngàn ngón tay có thể đánh khắp người tôi. Tôi ngã xuống sàn và co mình lại trong một góc sát tường. Tôi tin chắc cha sắp giết chết tôi.

Tôi vẫn ý thức được khi Glória đến cứu tôi. Glória, người duy nhất có mái tóc vàng giống tôi. Glória, người không ai động đến.

Chị túm lấy tay cha ngăn cú đánh.

“Cha ơi. Cha ơi. Cứ đánh con đi, vì Chúa, nhưng đừng đánh đứa trẻ này nữa.”

Cha ném chiếc thắt lưng lên bàn và đưa tay bưng mặt.

Cha khóc cho chính mình và cho tôi.

“Cha mất trí rồi. Cha cứ tưởng nó đang chế giễu cha. Hỗn xược với cha.”

Khi Glória đỡ tôi từ sàn nhà dậy, tôi ngất đi. Tỉnh lại, tôi sốt hầm hập. Mẹ và Glória đang ngồi bên giường thủ thỉ nói chuyện với tôi.

Nhiều người đang đi lại trong phòng khách. Thậm chí bà tôi cũng đã được gọi tới. Mọi cử động đều khiến tôi đau toàn thân.

Về sau tôi được biết mọi người đã định gọi bác sĩ, nhưng chuyện đó xem chừng không được hay ho cho lắm.

Glória mang cho tôi chút nước xuýt chị nấu và cố đút cho tôi vài thìa. Tôi gần như không thở nổi, chứ đừng nói là nuốt. Tôi chỉ muốn ngủ và mỗi lần tôi tỉnh dậy, đau đớn lại giảm đi một chút.

Nhưng mẹ và Glória vẫn túc trực bên tôi. Mẹ ở bên tôi cả đêm và chỉ dậy ngay trước khi ánh bình minh ló rạng để chuẩn bị đi làm. Khi mẹ vào chào tạm biệt, tôi ôm cổ mẹ.

“Sẽ ổn thôi, con trai. Mai con sẽ khỏi thôi.”

“Mẹ ơi...”

Tôi lẩm bẩm thốt ra câu nói có lẽ là lời buộc tội nặng nề nhất đối với cuộc đời mình.

“Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này. Đáng lẽ con nên giống như quả cầu của con...”

Mẹ buồn bã vuốt tóc tôi.

“Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó đều xứng đáng được sinh ra con ạ. Con cũng thế. Chỉ thỉnh thoảng con mới hư thôi, Zezé.”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ