PHẦN 2 - 2.2

35 1 0
                                    

Tôi đi men theo hàng rào tới mương nước và ra quyết định. Trước hết, tôi ra hiệu cho Pinkie im lặng. Lúc này, tim tôi đập thình thịch. Chớ nên gây chuyện với bà Eugenia. Có Chúa biết, miệng lưỡi bà ấy rất ghê.

Tôi đang nín thở, nhón chân bước rón rén, thì giọng bà Eugenia oang oang vang ra từ cửa sổ bếp.

“Chuyện gì vậy, thằng kia?”

Thậm chí tôi còn chưa kịp nghĩ đến chuyện nói dối rằng tôi vào vườn bà để lấy quả bóng. Tôi chạy bán sống bán chết và nhảy ùm xuống rãnh nước.

Nhưng một thứ khác đã đợi sẵn ở đó. Tôi đau đến mức suýt thét lên, nhưng nếu kêu lên thì tôi sẽ bị phạt đòn gấp đôi: một là vì tôi đã dám chuồn khỏi sân khi đang bị cấm túc, và hai là vì tôi đã hái trộm ổi của nhà hàng xóm rồi chạy hoắng lên để đến nỗi bị mảnh thủy tinh đâm vào bàn chân trái.

Vẫn còn choáng váng vì đau, tôi nhổ mảnh thủy tinh ra. Tôi khẽ rên lên và thấy máu cuộn xoáy trong làn nước cống rãnh đục ngầu. Làm gì bây giờ đây?

Tôi đa nước mắt, dù đã cố lôi được mảnh thủy tinh ra nhưng tôi không biết làm thế nào để cầm máu. Tôi siết chặt mắt cá chân để làm dịu cơn đau. Tôi phải mạnh mẽ lên mới được. Bóng tối sắp buông xuống và cùng lúc đó, cha mẹ và chị Lalá sẽ về nhà.

Nếu ai trong ba người đó bắt quả tang tôi thì thể nào cũng cho tôi ăn đòn. Hoặc mỗi người sẽ cho tôi một trận đòn.

Tôi trèo qua hàng rào, nhảy lò cò về chỗ cây cam của mình và ngồi xuống đó. Tôi vẫn đau lắm, nhưng không còn cảm thấy buồn nôn nữa.

“Nhìn này, Pinkie.”

Pinkie phát hoảng. Nó cũng giống tôi - nó không thích cảnh máu me.

Lạy Chúa, tôi biết làm gì đây?

Totoca sẽ giúp tôi, nhưng anh ấy đâu rồi nhỉ? Có Glória. Chắc chắn chị đang ở trong bếp. Glória là người duy nhất không thích chuyện mọi người trong nhà cho tôi ăn đòn như cơm bữa.

Chị có thể sẽ véo tai tôi hoặc lại phạt tôi phải ở yên trong nhà. Nhưng tôi phải thử mới biết.

Tôi lết tới cửa bếp, cố nghĩ cách khơi dậy lòng thương cảm của Glória. Chị đang thêu gì đó. Tôi vụng về ngồi xuống và lần này Chúa đã giúp tôi. Chị nhìn lên, thấy tôi đang gục đầu xuống. Chị không nói gì vì tôi đang bị cấm túc. Tôi ứa nước mắt, sụt sịt. Tôi thấy chị lại nhìn tôi. Chị ngừng thêu.

“Sao thế, Zezé?”

“Không có gì, Gló... Tại sao không có ai yêu thương em cả?”

“Em nghịch ngợm quá.”

“Hôm nay em đã bị đòn ba lần rồi, Gló ạ.”

“Chẳng lẽ em không đáng bị đánh à?”

“Không phải vậy. Chỉ là vì không ai yêu thương em hết, mọi người trút hết giận dữ lên em.”

Trái tim mười lăm tuổi của Glória bắt đầu tan chảy và tôi có thể cảm nhận được điều đó.

“Em nghĩ tốt nhất ngày mai một chiếc xe hơi trên đường quốc lộ cán chết em đi cho rồi.”

Rồi nước mắt tuôn xuống như thác lũ.

“Vớ vẩn, Zezé. Chị thương em lắm chứ.”

“Không, chị không thương em. Nếu thương em thì hôm nay chị sẽ không để mọi người đánh em nữa.”

“Giờ sắp tối rồi và không còn đủ thời gian để em gây chuyện nữa đâu.”

“Nhưng em đã gây chuyện rồi...”

Chị đặt đồ thêu xuống và đi tới chỗ tôi. Chị suýt rú lên khi nhìn thấy vũng máu dưới chân tôi.

“Chúa ơi! Bé con, em đã làm gì vậy?”

Tôi thắng rồi. Nếu chị mà gọi tôi là bé con thì tức là tôi được an toàn rồi. Chị bế tôi lên đặt ngồi trên ghế. Rồi chị chạy vội đi lấy một bát nước muối và quỳ dưới chân tôi.

“Sẽ đau lắm đấy, Zezé.”

“Em đã đau lắm rồi.”

“Chúa ơi, vết cắt dài tới bốn phân đấy. Làm sao em lại bị như thế này hả?”

“Đừng kể với ai nhé. Gló, xin chị, em hứa sẽ ngoan. Đừng để mọi người đánh em nhiều như vậy...”

“Được rồi, chị sẽ không kể đâu. Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ? Mọi người sẽ nhìn thấy chân em bị băng bó. Và ngày mai em không thể đến trường được. Mọi người sẽ phát hiện ra thôi.”

“Em vẫn sẽ đi học. Em sẽ đi giày tới chỗ rẽ. Sau đó em sẽ cởi giày ra.”

“Em phải nằm xuống và gác chân cao lên, nếu không mai em sẽ không đi nổi đâu.”

Chị dìu tôi vào giường.

“Chị sẽ mang cho em chút gì đó để ăn trước khi mọi người về nhà.”

Khi chị mang thức ăn quay lại, tôi không kiềm lòng được bèn thơm chị một cái. Tôi hầu như chưa làm thế bao giờ.

Khi cả nhà tập trung ăn tối, mẹ nhận ra tôi vắng mặt: “Zezé đâu?”

“Nó đi nằm rồi. Nó kêu đau đầu cả ngày nay.”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ