PHẦN 2 - CHƯƠNG 7

49 3 0
                                    

Chương 7
TÀU MANGARATIBA

Khi cô Cecilia Paim hỏi ai muốn lên bảng để viết một câu mà mình tự nghĩ ra, chẳng ai dám lên. Nhưng tôi đã nghĩ ra một điều bèn giơ tay.

“Zezé, em muốn lên bảng à?”

Khi đứng dậy bước lên chỗ tấm bảng đen, tôi hãnh diện nghe cô nói: “Các em thấy không? Thành viên nhỏ tuổi nhất lớp đấy.”

Tôi thậm chí không với được tới lưng chừng tấm bảng. Tôi cầm phấn viết nắn nót hết mức: Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ.

Tôi nhìn cô Cecilia Paim để xem mình có mắc lỗi gì không. Cô mỉm cười hạnh phúc và trên bàn cô là một lọ hoa trống không. Lọ không, nhưng có một bông hồng tưởng tượng trong đó, như cô đã nói.

Tôi quay trở lại bàn, hạnh phúc với câu mình vừa viết. Hạnh phúc bởi vì, khi kỳ nghỉ đến, tôi sẽ được thường xuyên gặp ông Bồ.

Sau đó các học trò khác giơ tay muốn viết. Nhưng tôi là người hùng. Có người xin phép được vào lớp. Cậu ấy đi học muộn. Đó là Jeronimo. Cậu vụng về bước vào và ngồi ngay đằng sau tôi. Cậu quẳng sách xuống bàn đánh “phịch” một cái và nói gì đó với bạn ngồi bên cạnh. Tôi không để ý lắm.

Tôi muốn học để trở nên hiểu biết. Nhưng một từ trong cuộc chuyện trò thì thầm của họ khiến tôi chú ý. Họ đang nói về tàu Mangaratiba.

“Nó đâm vào chiếc xe con à?”

“Xe của Manuel Valadares. Chiếc xe đẹp tuyệt đó ấy.”

Tôi choáng váng quay ngoắt lại phía sau.

“Cậu bảo sao?”

“Tàu Mangaratiba đâm vào chiếc xe của ông người Bồ ở giao lộ chỗ đường Chita. Vậy nên tớ mới đi học muộn. Đoàn tàu đâm chiếc xe bẹp rúm. Mọi người xúm đông xúm đỏ ở chỗ đó. Họ thậm chí còn gọi đội cứu hỏa Realengo.”

Tôi toát mồ hôi lạnh, cảm thấy như thể tất thảy đều biến thành màu đen. Jeronimo tiếp tục trả lời câu hỏi của bạn cùng bàn.

“Tớ không biết ông ta có chết không. Họ không cho trẻ con đến gần chỗ đó.”

Tôi vô thức đứng dậy. Tôi cảm thấy buồn nôn khủng khiếp và cả người đổ mồ hôi lạnh. Tôi rời khỏi bàn và đi ra cửa. Tôi thậm chí gần như không nhận ra khuôn mặt của cô Cecilia Paim đang đi tới ngăn tôi lại. Có lẽ cô đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi.

“Có chuyện gì vậy, Zezé?”

Nhưng tôi không thể trả lời. Nước mắt tôi giàn giụa. Rồi như thể một cái chốt bật mở và tôi lao đi, thậm chí chẳng buồn nghĩ đến văn phòng có hiệu trưởng.

Tôi ra bên ngoài, quên cả đường quốc lộ, quên tất cả. Tôi chỉ muốn chạy và chạy cho đến khi tới được chỗ đó. Tim tôi còn đau hơn bụng và tôi chạy một mạch dọc đường Casinhas.

Tôi đến tiệm bánh, liếc nhìn những chiếc xe hơi để xem Jeronimo có nói xạo hay không. Nhưng chiếc xe của chúng tôi không có ở đó. Tôi bật khóc và lại bắt đầu chạy. Đôi tay khỏe khoắn của ông Ladislau giữ tôi lại.

“Cháu đi đâu thế, Zezé?”

Mặt tôi đầm đìa nước mắt.

“Chỗ đó.”

“Cháu không cần đến đó đâu.”

Tôi vùng vẫy như điên, nhưng không thể thoát ra.

“Bình tĩnh nào, con trai. Ta sẽ không để cháu đi đâu.”

“Vậy là tàu Mangaratiba đã giết ông ấy...”

“Không. Xe cứu thương đã đến rồi. Nó chỉ làm hỏng chiếc xe thôi.”

“Ông nói dối, ông Ladislau.”

“Tại sao ta phải nói dối? Chẳng phải ta đã nói là tàu đâm vào xe đó ư? Vậy nên khi nào bác sĩ cho phép người khác đến bệnh viện thăm ông ấy, ta sẽ đưa cháu tới đó, ta hứa đấy. Bây giờ hãy uống soda nào.”

Ông rút khăn tay ra lau mồ hôi cho tôi. Tôi dựa người vào tường và ông ôm đầu tôi.

“Thấy khá hơn chưa, Zezé?”

Tôi gật đầu.

“Cháu hơi buồn nôn.”

“Để ta đưa cháu về nhà nhé?”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ