PHẦN 2 - CHƯƠNG 3

34 2 0
                                    

Chương 3
NHỮNG CUỘC CHUYỆN TRÒ ĐÓ ĐÂY

“Này, Pinkie, tớ đã biết gần như mọi chuyện rồi. Tất tật mọi chuyện. Ông ấy sống ở đường Barão de Capanema. Ngay cuối phố. Ông ấy đỗ xe cạnh nhà. Ông ấy có hai cái lồng chim, một lồng nhốt chim hoàng yến còn lồng kia nhốt một con chim xanh. Tớ đã đi đến đó thật sớm, mang theo hộp đồ nghề đánh giày, cư xử hoàn toàn bình thường. Tớ muốn đi cực kỳ, Pinkie ạ, đến nỗi lần này cái hộp đồ nghề đánh giày dường như chẳng nặng gì cả. Tớ đã quan sát kỹ ngôi nhà đó rồi và cảm thấy nó lớn quá, không hợp để sống một mình. Ông ấy ở bên hông nhà, cạnh chậu giặt. Đang cạo râu. Tớ bèn vỗ tay.”

“Ông có muốn đánh giày không, thưa ông?”

“Ông ấy bước ra hiên, mặt vẫn đầy bọt xà phòng, râu đã cạo được một ít. Ông mỉm cười nói: “Ồ, cháu đấy à! Vào đi, nhóc.””

“Tớ đi theo ông ấy “xong ngay bây giờ đây.” Và ông ấy cạo mặt bằng dao cạo: xoèn xoẹt, xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Khi mình lớn lên, tớ nghĩ, mình muốn râu mọc lởm chởm để khi cạo râu cũng phát ra những tiếng xoèn xoẹt, xoèn xoẹt, xoèn xoẹt như thế... ”

“Đợi một chút nhé.”

“Tớ ngồi lên chiếc hộp đánh giày, chờ đợi. Ông ấy nhìn tớ trong gương.”

“Đáng lẽ giờ này cháu phải ở trường chứ nhỉ?”

“Hôm nay là ngày lễ, thưa ông. Vì thế cháu đi đánh giày để kiếm vài đồng.”

“Ta thấy rồi.”

“Và ông ấy tiếp tục cạo râu. Sau đó ông ấy cúi xuống trên cái chậu giặt, vốc nước lên mặt rồi lấy khăn lau mặt. Mặt ông ấy trông hồng hào, nhẵn nhụi. Ông ấy lại cười lớn.”

“Cháu muốn ăn sáng cùng ta không?”

“Tớ từ chối, dù trong lòng rất muốn.”

“ Vào đây nào.”

“Cậu phải nhìn tận mắt mới thấy mọi thứ ở đó sạch sẽ, ngăn nắp như thế nào. Ông ấy có một tấm khăn trải bàn bằng vải kẻ ca rô màu đỏ và những chiếc tách uống cà phê thứ thiệt. Không phải cốc thiếc như nhà mình đâu. Ông ấy kể là một bà da đen lớn tuổi ngày nào cũng đến dọn dẹp nhà cửa trong lúc ông ấy đi làm.”

“Nếu cháu thích thì cứ nhúng bánh mì vào cà phê như thế này này. Nhưng đừng húp soàn soạt. Như thế không lịch sự đâu.”

Tôi nhìn Pinkie, nhưng nó im lặng như một con búp bê bằng vải.

“Sao vậy?”

“Không có gì. Tớ đang nghe mà.”

“Này, Pinkie, tớ không thích tranh cãi đâu, nhưng nếu đang buồn bực thì tốt nhất cậu nên nói thẳng ra.”

“Chỉ là vì bây giờ cậu chỉ chơi trò người Bồ, mà tớ thì không thể tham gia được.”

Tôi ngẫm nghĩ một hồi. Tất nhiên rồi. Tôi chẳng hề nghĩ đến việc Pinkie không thể tham gia.

“Vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp Buck Jones. Tớ đã nhờ tù trưởng Bộ Ngồi nhắn tin cho ông ấy. Buck Jones đang ở xa, đi săn ở trảng cỏ... Pinkie, là trảng cỏ hay chảng cỏ nhỉ? Tớ không chắc lắm. Lần tới đến nhà bà, tớ sẽ hỏi bác Edmundo.”

Lại im lặng.

“Chúng ta nói tới đoạn nào rồi nhỉ?”

“Nhúng cà phê vào bánh mì.” - Tôi bật cười

“Ai lại nhúng cà phê vào bánh mì, đồ ngốc ạ.”

“Dù sao, tớ và ông người Bồ đều im lặng và ông ấy chỉ nhìn tớ, quan sát tớ.”

“Vậy là cháu đã tìm ra được nơi ta sống cơ đấy.”

“Tớ cảm thấy lúng túng và quyết định nói thật.”

“Ông hứa sẽ không tức giận nếu cháu kể cho ông chuyện này chứ ạ?”

“Tất nhiên. Giữa bạn bè thì không nên có bí mật nào hết.”

Hôm nay cháu chưa đánh được đôi giày nào cả.

“Ta cũng đoán vậy”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ