PHẦN 1 - 5.1

48 2 0
                                    

“Bác hứa không nói với bố mẹ cháu chứ ạ?”

“Bác sẽ không nói. Nhưng nghe này, Zezé. Bác sẽ bỏ qua chuyện này bởi cô ta là người hay ngồi lê đôi mách. Nhưng đừng lặp lại trò này nữa vì có thể sẽ có người gãy chân đấy.”

Tôi trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn nhất trên đời và bác thả tôi đi.

Tôi quay trở lại khu chợ, đợi ông ấy đến. Nhưng trước khi tới chợ, tôi ghé qua cửa hàng bánh ngọt của anh Rozemberg, mỉm cười chào:

“Chúc anh một ngày tốt lành, anh Rozemberg.”

Anh cộc lốc chào lại tôi và không cho tôi kẹo. Đồ khốn! Anh ta chỉ cho tôi kẹo khi tôi đi cùng chị Lalá.

“Ông ấy đến rồi đây.”

Đồng hồ điểm chín giờ. Người đàn ông ấy xuất hiện như thường lệ. Tôi bám theo cách ông một quãng. Ông rẽ vào đường Progresso và dừng lại ở góc đường. Ông đặt cái túi xuống đất và vắt áo khoác lên vai trái.

Cái áo sơ mi kẻ mới đẹp làm sao chứ! Khi nào lớn lên, tôi nghĩ, tôi sẽ chỉ mặc những chiếc sơ mi như thế.

Ông quàng quanh cổ chiếc khăn màu đỏ và đội ngược mũ. Rồi ông cất tiếng mời gọi bằng tông giọng trầm của mình, khuấy động con phố:

“Tập trung lại đây nào, những người bạn tốt của tôi! Đến đây xem có gì mới này!”

Giọng Bahia của ông cũng thật dễ thương.

“Tâm điểm của tuần này đây! Claudionor! Xin tha thứ! ... Ca khúc mới nhất của Chico Viola. Thành công mới nhất của Vicente Celestino. Đến đây khám phá nào - ca khúc thịnh hành đây!” - Cách ông ngân nga chào.

Tôi muốn ông hát “đoạn về Fanny”. Ông luôn hát đoạn đó và tôi muốn học theo. Khi ông hát đoạn “Ta hy vọng mi chết mục trong tù”, nó hay đến mức tối sởn da gà. Ông hít căng buồng phổi và hát bài “Claudionor” làm tôi mê mẩn.

Tôi đến nhảy samba ở khu ổ chuột
Một cô gái nhìn tôi rồi bảo,
Này, anh chàng to cao ở kia ơi
Nhưng tôi không đi, khát khao của tôi không được thỏa mãn
Chồng cô ấy khỏe lắm, tôi rất có thể toi đời...
Tôi không muốn như Claudionor
Để nuôi gia đình, phải bốc vác rã rời...

Ông ngừng hát và cất tiếng rao:

“Sách lời bài hát bỏ túi vừa với mọi cỡ túi, giá từ một đến bốn xu đây. Sáu mươi bài hát mới phát hành! Những bản tango mới nhất đây!”

Rồi ông hát đoạn tôi đang chờ đợi "Fanny".

Một hôm nàng đang mải làm việc
Hắn đâm chết nàng sau cánh cửa đóng chặt
Chỉ vì nàng mang tội quá quyến rũ mà thôi...

(Rồi ông chuyển sang tông giọng dịu dàng và ngọt ngào đến nỗi có thể làm tan chảy cả những trái tim sắt đá nhất.)

Ôi thương tham Fanny, người có tâm hồn lương thiện
Ta thì trước Chúa mi sẽ có lý do để khóc
TA HY VỌNG MI CHẾT MỤC TRONG TÙ
Gã đàn ông đâm chết nàng vì tội quá quyến rũ
Ôi thương thay Fanny, người có tâm hồn lương thiện

Mọi người đổ ra khỏi nhà để mua sách lời bài hát, nhưng trước khi mua họ phải xem xét tất cả để xem mình thích quyển nào. Đến lúc này thì Fanny đã làm tôi không thể thôi bám theo ông.

Ông quay về phía tôi, cười xếch đến mang tai.

“Muốn một cuốn không, cậu bé?”

“Không, thưa ông. Cháu không có tiền.”

“Ta cũng đoán thế.”

Ông cầm túi lên và đi thêm một đoạn về cuối phố, vừa đi vừa hét to:

“Những điệu vanxơ, Xin tha thứ, Hút thuốc và chờ, Tạm biệt các chàng trai. Những bài tango còn nổi tiếng hơn cả Đêm các vị vua”.

Cả thành phố ai cũng hát “Ánh sáng thiên đường”. Một bài hát hay tuyệt.

“Mời mọi người nghe lời bài hát.”

Và ông hát:

“Ánh sáng trong mắt em là ánh sáng thiên đường
Anh tin rằng anh có thể nhìn thấy
Ánh sáng lấp lánh của các vì tinh tú trong những chòm sao
Đôi mắt em cả suối nguồn quyến rũ
Hãy nhìn vào mắt anh em sẽ thấy
Tình yêu mang đến cho anh ánh sáng tuyệt vời
Và cả niềm khổ đau bất hạnh chơi vơi...”

Ông chào hàng thêm vài lần, bán thêm được mấy quyển sách và lại nhìn thấy tôi. Ông dừng lại, ngoắc tay ra hiệu cho tôi.

“Tới đây nào, chim sẻ.”

Tôi mỉm cười nghe theo.

“Cháu có thôi lẽo đẽo theo ta không thì bảo?”

“Không được, thưa ông. Không ai trên đời này hát hay như ông.”

Ông phổng mũi hãnh diện và đỡ bực một chút. Tôi đã tiến được một bước đáng kể.

“Nhưng cháu cứ bám theo ta suốt.”

“Cháu chỉ muốn nghe xem liệu ông có hát hay hơn Vicente Celestino và Chico Viola hay không thôi. Và ông hát hay hơn thật.”

Ông cười toe toét.

“Thế cháu đã bao giờ nghe họ hát chưa?”

“Rồi, thưa ông. Ở cái máy hát trong nhà bác Adaucto Luz cùng với con trai bác ấy.”

“Thế chắc hẳn là cái máy hát đó quá cũ hoặc cây kim của nó hỏng rồi.”

“Không đâu, thưa ông. Nó là cái máy hát mới chong vừa được mua về. Ông thực sự hát hay hơn rất nhiều. Thật ra, cháu đang nghĩ đến một chuyện.”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ