PHẦN 1 - 2.1

183 2 0
                                    

Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được Luís tin rằng Luciano không phải một con vật. Đối với chúng tôi, Luciano là một chiếc máy bay đang bay đến căn cứ không quân Afonso.

“Nhìn này, Luís.”

Và Luciano thích thú bay quanh chúng tôi như thể nó hiểu chúng tôi nói gì. Mà nó hiểu thật.

“Nó là một chiếc máy bay. Nó đang...”

Tôi ngừng lại. Tôi phải bảo bác Edmundo nói cho tôi nghe từ đó lần nữa mới được. Tôi không biết từ đó là “nháo lộn”, “nhào lộn” hay “nhạo lộn”. Một trong những từ đó.

Nhưng tôi không thể dạy em mình một từ không chính xác. Nhưng bây giờ nó muốn sang vườn thú. Chúng tôi đến gần cái chuồng gà cũ. Trong chuồng, hai con gà mái lông sáng màu đang mổ mổ xuống đất, còn con gà mái đen già khụ thì lành đến nỗi chúng tôi còn có thể gãi đầu nó.

“Trước tiên chúng mình mua vé đã. Nắm tay anh nào, bởi vì trẻ con dễ bị lạc ở chỗ đông người như thế này lắm. Nhìn xem, ngày chủ nhật ở đây thật nhộn nhịp phải không?”

Luís nhìn quanh, thấy khắp nơi toàn người là người, bèn nắm chặt tay tôi.

Tại quầy vé, tôi ưỡn bụng và hắng giọng, ra vẻ quan trọng. Tôi cho tay vào túi quần và hỏi người phụ nữ ở quầy: “Miễn vé đến mấy tuổi nhỉ?”

“Năm.”

“Vậy thì cho một vé người lớn.”

Tôi bứt hai chiếc lá cam làm vé và chúng tôi bước vào.

“Con trai, trước hết chúng ta sẽ đến xem những con chim đẹp như thế nào nhé. Nhìn kìa, những con vẹt thường, vẹt đuôi dài, vẹt Nam Mỹ với đủ mọi màu sắc kìa. Những con lông sặc sỡ ở đằng kia là vẹt Nam Mỹ đó.”

Mắt em tôi lồi ra vì thích thú. Chúng tôi đi loanh quanh, ngắm nghía mọi thứ. Chúng tôi nhìn ngó nhiều đến nỗi tôi còn để ý thấy Glória và Lalá ở đằng sau, đang ngồi trên ghế băng bóc cam. Lalá đang nhìn tôi... Có khi nào các chị đã phát hiện ra chăng?

Nếu vậy thật thì chuyến thăm vườn thú đó sẽ kết thúc kèm theo một cú phát ra trò vào mông ai đó. Và ai đó ấy chỉ có thể là tôi mà thôi.

“Tiếp theo là gì vậy, Zezé, giờ chúng ta sẽ xem gì hả anh?”

Tôi lại hắng giọng và lấy lại điệu bộ vừa rồi.

“Ra đằng kia xem khỉ nào. Bác Edmundo gọi chúng là linh trưởng.”

Chúng tôi mang mấy quả chuối theo và ném cho lũ khỉ. Chúng tôi biết mình không được phép làm thế, nhưng những người trông coi vườn thú còn đang bận túi bụi bởi có quá đông khách tham quan.

“Đừng đến gần quá, nếu không chúng sẽ ném vỏ chuối vào người em đấy, nhóc ạ.”

“Em muốn xem sư tử.”

“Đi ngay và luôn nào.”

Tôi liếc nhìn sang chỗ có hai “linh trưởng” khác đang ăn cam. Từ chuồng sư tử, tôi có thể nghe thấy hai con ấy đang nói gì.

“Đây rồi.”

Tôi chỉ tay vào hai con sư tử màu vàng, đích thị là sư tử châu Phi. Luís nói nó muốn vỗ đầu con báo đen một cái.

“Em điên à, nhóc? Báo đen là con vật đáng sợ nhất vườn thú. Nó được đưa tới đây vì đã cắn đứt cánh tay của mười tám người dạy thú rồi ăn hết đấy.”

Luís có vẻ sợ hãi, vội rụt tay lại.

“Báo đen đến từ một rạp xiếc hả anh?”

“Đúng.”

“Rạp xiếc nào vậy, Zezé? Thế mà trước đây anh chưa bao giờ nói cho em biết.”

Tôi suy nghĩ lắm. Tôi có biết ai có tên phù hợp để đặt cho một rạp xiếc không nhỉ?

“À! Nó đến từ rạp xiếc Rozemberg”

“Đó không phải tiệm bánh ạ?”

Càng ngày càng khó lừa thằng em tôi. Nó càng ngày càng khôn.

“Cũng có tiệm bánh tên như thế. Ngồi xuống ăn trưa thôi. Chúng ta đã đi bộ nhiều rồi.”

Chúng tôi ngồi xuống và giả vờ ăn. Nhưng tại tôi ngứa ngáy, cứ dỏng lên hóng hai chị nói chuyện.

“Chúng mình nên học tập nó, Lalá ạ. Xem đấy, nó kiên nhẫn với thằng Luís biết bao.”

“Ừ, nhưng Luís có làm những chuyện mà nó vẫn làm đâu. Đó là những việc xấu xa chứ không phải trò tinh nghịch.”

“Vậy nên trong máu nó mới có quỷ, nhưng nó ngộ nghĩnh đấy chứ. Không ai ở ngoài phố có thể tức giận với nó, dù nó làm gì...”

“Nó mà đi qua chỗ chị thì sẽ không thoát khỏi cảnh bị phết roi đâu. Một ngày nào đó nó sẽ được dạy cho một bài học.”

Tôi nhìn Glória bằng ánh mắt thương xót. Chị luôn đến giải cứu tôi và lần nào tôi cũng hứa với chị sẽ không tái phạm.

“Để sau đi. Bây giờ thì đừng. Bọn chúng đang chơi yên mà.”

Chị đã biết hết rồi. Chị biết tôi đã lội qua mương sang sân sau nhà bà Celina.

Tôi mê mẩn cái dây phơi quần áo đung đưa cả đống cánh tay với ống chân trong gió.

Lúc đó quỷ dữ bảo tôi rằng tôi có thể làm cho tất cả những cánh tay, ống chân kia lộn tùng phèo cùng lúc. Tôi đồng ý rằng cảnh đó hẳn sẽ hết sức buồn cười. Tôi tìm thấy một mảnh thủy tinh sắc ở dưới mương, bèn trèo lên cây cam, kiên nhẫn cắt cái dây phơi.

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ