PHẦN 1 - CHƯƠNG 5

57 1 0
                                    

Chương 5
" TA HY VỌNG MI CHẾT MỤC TRONG TÙ "

Điều hữu dụng đầu tiên chúng tôi học được ở trường là các ngày trong tuần. Khi đã thuộc nằm lòng các ngày trong tuần, tôi biết được rằng ông ấy đến vào thứ Ba.

Rồi tôi cũng phát hiện ra nếu thứ Ba này ông ấy đến các dãy phố phía bên kia nhà ga thì thứ Ba sau ông sẽ sang phía chúng tôi.

Bởi vậy nên tôi đã cúp học hôm thứ Ba. Tôi không muốn anh Totoca biết, nếu không tôi sẽ phải hối lộ mấy viên bi để anh không để lộ gì với mọi người ở nhà.

Vì lúc này đang còn sớm và ông ấy sẽ không xuất hiện trước khi chuông nhà thờ điểm chín giờ nên tôi thong thả tản bộ trên đường.

Tất nhiên, tôi chỉ chọn những con phố không nguy hiểm. Đầu tiên, tôi dừng chân tại nhà thờ ngắm các tượng thánh.

Tôi thấy hơi sợ khi nhìn những bức tượng im lìm bị vây giữa những cây nến. Nến nhấp nháy làm các bức tượng cũng nhấp nháy theo. Tôi không chắc làm thành thì có thoải mái hay không, nhất là khi phải đứng im suốt ngày.

Tôi dạo quanh phòng để đồ thờ và thấy bác Zacarias đang lấy nến cũ ra khỏi giá nến để thay nến mới vào. Một đống mẩu nến nằm trên bàn.

“Chào bác Zacarias.”

Bác dừng lại, kéo kính xuống chóp mũi, khụt khịt quay đầu đáp lại: “Chào con trai.”

“Bác muốn cháu giúp một tay không ạ?”

Tôi không thể rời mắt khỏi những mẩu nến.

“Cháu chỉ làm vướng chân ta thôi. Hôm nay cháu không đến trường à?”

Bác vừa nói vừa quay trở về với công việc.

“Có ạ. Nhưng cô giáo không đến. Cô bị đau răng.”

“Ồ!”

Bác quay lại và một lần nữa kéo kính xuống chóp mũi.

“Cháu mấy tuổi rồi?”

“Năm ạ. Không phải, sáu. Không, cháu năm tuổi ạ.”

“Ái chà, thế là năm hay sáu?”

Tôi nghĩ đến trường học và nói dối.

“Sáu ạ.”

“Ồ, sáu là độ tuổi thích hợp để bắt đầu học giáo lý đấy.”

“Cháu có được phép theo học không ạ?”

“Tại sao không? Cháu chỉ cần đến đây vào các chiều thứ Năm, lúc ba giờ. Cháu muốn đến không?”

“Còn tùy ạ. Nếu bác cho cháu các mẩu nến vụn, cháu sẽ đến.”

“Cháu muốn lấy mẫu nến làm gì?”

Con quỷ vừa huých tôi một cái. Tôi lại nói dối.

“Cháu muốn bôi lên dây diều cho dây chắc hơn.”

“Thế thì lấy đi.”

Tôi gom đống nến vụn nhét vào cặp cùng đống sách vở và bi. Tôi sướng phát điên.

“Cảm ơn bác rất nhiều, bác Zacarias.”

“Này, đừng quên nhé. Thứ Năm đấy.”

Tôi chạy ra khỏi đó. Vẫn còn sớm, tôi vẫn còn thời gian. Tôi vội đến phía trước sòng bài, và nhằm lúc không có ai đi đến, tôi băng qua đường, vận hết tốc lực chà nến lên mặt vỉa hè.

Rồi tôi chạy ngược lại, ngồi xuống đợi trên vỉa hè phía bên ngoài một trong bốn cánh cửa đang đóng im lìm của sòng bài. Tôi muốn quan sát từ xa xem ai sẽ là người đầu tiên bị trượt chân.

Đúng lúc tôi sắp không đợi nổi nữa thì đột nhiên, Dạch! Tim tôi nẩy lên. Cô Corinha, mẹ của chị Nanzeazena, vừa bước qua cổng, cầm theo khăn tay và một quyển sách, chuẩn bị đến nhà thờ.

“Ôi Chúa ơi!”

Sao không phải là ai khác mà lại là cô Corina cơ chứ - cô ấy là bạn của mẹ còn Nanzeazena là bạn thân của chị Glória. Tôi không muốn xem gì nữa. Tôi lao đến góc đường và dừng lại nhìn. Cô đã ngã vạch xuống đất và đang chửi rủa.

Mọi người xúm lại xem cô có bị thương ở đâu không, nhưng nghe cách cô chửi rủa thế kia thì chắc cô chỉ bị vài vết trầy xước.

“Chắc chắn là mấy đứa oắt con vô lại rồi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi không nhẹ nhõm đến mức không cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy cặp của mình.

“Là cháu làm phải không, Zezé?”

Bác Orlando-Tóc-Cháy. Chẳng phải ai khác mà lại là bác, hàng xóm lâu năm của chúng tôi. Tôi không thốt nên lời.

“Phải hay không?”

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ