PHẦN 1 - 1.3

257 5 0
                                    

Sau đó, khi đêm xuống và chị Jandira đã thắp đèn dầu lên bởi vì công ty điện đã cắt điện nhà chúng tôi do chưa thanh toán hóa đơn, tôi đứng nhón chân ngắm "ngôi sao" ấy.

Đó là bức tranh vẽ trên một mảnh giấy, hình một ngôi sao với lời nguyện cầu ở bên dưới mong ngôi sao phù hộ cho nhà chúng tôi.

"Jandira, chị nhấc em lên được không? Em sẽ đọc những chữ kia."

"Nói phét đủ rồi đấy, Zezé. Chị đang bận."

"Cứ nhấc em lên một tí thôi rồi em sẽ cho chị xem."

"Này, Zezé, nếu định giở trò gì thì mày liệu hồn."

Chị nhấc tôi lên phía sau cánh cửa.

"Nào, đọc đi. Chị đang muốn xem đây."

Vậy là tôi đọc, đọc thật. Tôi đọc câu cầu nguyện, cầu Chúa phù hộ cho gia đình chúng tôi và bảo vệ chúng tôi khỏi những linh hồn hiểm ác.

Jandira đặt tôi xuống. Miệng chị há hốc.

"Zezé, mày đã thuộc lòng câu đó phải không? Mày lừa chị phải không?"

"Jandira, em thề. Em có thể đọc mọi thứ."

"Chẳng ai không học mà lại biết đọc cả. Là bác Edmundo dạy mày phải không? Hay bà?"

"Chẳng ai cả."

Chị chạy đi lấy một tờ báo và tôi đọc không sai chữ nào. Chị kêu ré lên và gọi Glória.

Glória trở nên lo lắng và đi gọi Alaíde. Trong vòng mười phút, hàng xóm của chúng tôi đã xúm lại để xem chuyện lạ.
Đó chính là chuyện Totoca muốn tôi nói cho anh biết.

"Bác ấy đã dạy em và hứa cho em con ngựa nếu em học được."

"Không phải vậy."

"Anh sẽ hỏi bác ấy."

"Anh đi mà hỏi. Em không biết giải thích chuyện đó như thế nào, Totoca ạ. Nếu biết, em đã nói với anh."

"Vậy thì đi thôi. Rồi mày sẽ thấy. Khi mày cần gì đó..."

Anh giận dữ chộp tay tôi và bắt đầu lôi tôi về nhà. Rồi anh nghĩ ra một cách để trả thù.

"Đáng đời mày chưa! Mày học quá sớm, đồ ngốc ạ. Giờ thì mày sẽ phải bắt đầu đến trường vào tháng Hai."

Đó là ý tưởng của Jandira. Nhờ thế nhà tôi sẽ yên bình suốt cả buổi sáng, còn tôi thì sẽ biết thế nào là lễ độ.

"Lại học cách sang đường đi. Đừng tưởng khi mày đi học thì anh sẽ là vú em của mày, lần nào cũng đưa mày sang đường nhé. Nếu mày thông minh như vậy, thì mày cũng có thể học được việc này."

____________________________

"Đây, ngựa đây. Giờ thì đọc cái này xem nào."

Bác mở tờ báo ra và chỉ cho tôi một câu trong một mẩu quảng cáo thuốc chữa bệnh.

"Thuốc có trong tất cả các hiệu thuốc và các cửa hàng dược uy tín" - Tôi đọc.

Bác Edmundo chạy ra gọi bà từ sân sau vào.

"Mẹ ơi. Nó thậm chí đọc đúng cả từ hiệu thuốc này."

Cả hai người bắt đầu đố tôi đọc những câu khác và tôi đọc được hết. Bà bắt đầu lẩm bẩm gì đó tôi nghe không hiểu.

Bác Edmundo đưa cho tôi con ngựa và tôi lại ôm bác. Sau đó bác nâng cằm tôi và nói bằng giọng ngập ngừng:

"Cháu rồi sẽ tiến xa, khỉ con ạ. Không phải ngẫu nhiên tên cháu lại là José. Cháu sẽ là mặt trời và các vì sao sẽ sáng lấp lánh quanh cháu."

Tôi không hiểu bác nói gì và tự hỏi liệu có đúng là bác hơi biêng biêng hay không.

"Cháu không hiểu được chuyện đó đâu. Đó là câu chuyện về Joseph. Khi nào cháu lớn hơn một chút, bác sẽ kể cho cháu nghe."

Tôi mê mẩn các câu chuyện. Chuyện càng khó hiểu thì tôi càng thích.

Tôi vỗ vỗ con ngựa nhỏ của mình một lúc lâu rồi ngước lên nhìn bác Edmundo, nói: "Bác có nghĩ tuần tới cháu sẽ lớn hơn một chút không, bác?"

______________________________

Joseph: Tên Jose trong tiếng Bồ Đào Nha thường tương đương với tên Joseph trong tiếng Anh- Mỹ. Thánh Joseph là chồng của Đức Mẹ Maria và là người cha về mặt pháp lý của Chúa Jesus.

cây cam ngọt của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ