"Ối chà, vậy là cháu sắp đến Hogwarts rồi nhỉ?"
Bà Bathilda thấy bức thư trên bàn liền nói vọng ra.
"Vâng! Hôm nay cháu sẵn đi mua thảo dược rồi mua đồ luôn!"
"Cần ta đi với cháu không?!"
Harlene lắc đầu "Cháu tự đi được mà! Bà ở nhà cho khoẻ!"
Suốt thời thơ ấu của Harlene, bà Bathilda có vị trí quan trọng trong cuộc đời em vì bà không chỉ đem lại cho em cuộc đời mới mà còn là những khát khao với tri thức muốn khám phá chúng thay vì buông thả như đứa cháu trai của bà. Có lẽ bởi em và bà giống nhau đều cô đơn và lạc lõng nhưng ít nhất họ vẫn có nhau. Không giống với các phù thuỷ cùng tuổi hay kể cả Harry, em may mắn khi được sống theo cách mình muốn: tự do trên những đồng cỏ và tự tại trước gió xuân, em đã biết ơn vì mình không phải là "cứu thế chủ". Nhưng Harlene biết mình sẽ phải thay đổi nhiều thứ để giúp anh mình và cả những người anh ấy yêu an toàn kể cả khi hi sinh bản thân bởi em là biến số mà thế giới này tạo ra.
Harlene ngẩn người đôi chút liền nghe có người gõ cửa, em thấy lạ vì hiếm ai lại biết chỗ này.
Em vội xỏ giày chạy ra mở cửa. Bóng dáng cao lớn của một người phụ nữ trong bộ áo chùm màu xanh đậm bao trùm lấy bóng em. Harlene biết người này là ai vì bà cũng ở trong những giấc mơ của em - người đã đưa Harry đến nhà dì dượng.
"Ta là McGonagall, người sẽ dắt con đi mua đồ ngày hôm nay! Ta nghĩ chắc con cũng cần đến đó mà nhỉ?"
Giáo sư McGonagall là người giỏi đọc được tâm của người khác, bà ấy tinh ý đến kì lạ khi nhận ra những điều nhỏ nhặt và có lẽ bà ấy cũng đã biết em quẩn quanh với đống độc dược bị cấm sử dụng. Harlene thực tình không muốn phạm luật đâu nhưng vì miếng cơm manh áo mà!
"Vâng ạ! Giáo sư đợi con nói với bà nhé!"
Bà Bathilda lọm khọm đi ra nhìn giáo sư McGonagall rồi cười hiền. Bathilda vốn là một nhà sử gia khá nổi tiếng với nhiều đầu sách được đưa vào chương trình Hogwarts sử dụng mà. Đối với Harlene, những điều mà bà đã dạy cho em về thế giới rất quý giá và em trân trọng những gì học từ kiến thức uyên bác của bà.
"Chào bà Bathilda!"
Giáo sư mỉm cười với chất giọng ấm áp chào cụ già. Bà Bathilda cũng chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu.
"Cháu đi mua đồ đến tối mới về nên bà nhớ nghỉ ngơi nha!"
McGonagall thấy em là người rất ấm ám - một ấn tượng mạnh mẽ khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó. Bà phải thừa nhận là hiếm ai khiến bà có cảm giác này từ lần đầu tiên. Giáo sư không biết em sống như thế nào nhưng đủ thứ hương độc dược cứ quẩn quanh mũi bà rất dễ chịu nhưng cũng thật nguy hiểm làm sao. Bà nghĩ năm nay sẽ có một trò khiến giáo sư Snape hài lòng cho mà xem.
Em cùng giáo sư độn thổ đến Hẻm Xéo. Vì thường xuyên độn thổ đến đó nên em không bị tác dụng phụ như mấy nhỏ lần đầu dùng kiểu này.
Không khí sầm uất nơi Hẻm Xéo thật sự khiến em thấy khác biệt so với Knockturn đầy u ám. Harlene không thường xuyên đến Hẻm Xéo vì thật sự đồ ở đây khá đắt so với khoản tiền em kiếm được nên mua ở Knockturn là hàng trôi hàng dạt nên rẻ hơn rất nhiều và cũng vì một phần em chỉ có thể bán thuốc lậu ở Knockturn thôi và đa số toàn độc dược có tính nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và em
FanfictionGiữa đồng nội xanh ngát hương cỏ. Giữa tầng mây hồng lửng lơ giữa trời. Chỉ mình em giữa mây ngàn bát ngát với những sự hoang tưởng kì lạ. @meo