Mùa của những trận Quidditch cũng đã tới. Dù sự xuất hiện của các Giám Ngục khiến tính an toàn của các trận đấu có chút lỏng lẻo nhưng các giáo sư vẫn nghĩ nó khá an toàn nên các cuộc thi đấu vẫn diễn ra như thường lệ.
Đội nhà Slytherin năm nay có thêm một số thành viên mới là Zabini và Draco. Harlene không vui lắm vì thể nào thằng nhóc đó cũng kiếm chuyện cho xem.
"Nghe đây! Trận tới chúng ta sẽ đấu với Hufflepuff, đặc biệt huynh trưởng Diggory cũng có mặt và nghe đâu hồi hè anh ta còn thắng giải thanh thiếu niên! Chúng ta không thể để thua được! Có ý kiến gì không trò Evans?"
Tên học trưởng Flint vẫn cay cú lắm vì tên huynh trưởng nhà Lửng lại ra vẻ ta đây khiến hắn ghét, mà nói đúng hơn hắn ghen tị những gì mà Cedric có, đặc biệt là ngoại hình. Hai cái răng cửa của hắn vẫn chưa mọc lại vì lí do nào đó nên hắn càng tức Harlene và Cedric.
"Không?"
Harlene cũng khó hiểu vì sao họ lại hỏi ý kiến em? Đúng là Harlene và Cedric quen nhau nhưng việc nào ra việc đó, dù chăng em không thích nhà của mình nhưng suy cho cùng cả hai cũng phải sòng phẳng. Em không nhường Cedric và anh ấy cũng thế, đó là cách cả hai tôn trọng nhau.
"Chà có mày chắc Diggory sẽ nhường đội nhà ta thôi!"
Draco khinh khỉnh nói.
Thằng nhóc này như đa nhân cách vậy. Lúc thì tỏ ra thích Harlene lúc thì xỉa xói, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu ta đây?
Giờ ăn trưa, Harlene và Cho Chang hôm nay dùng bữa với nhau còn Cedric thì lại có công chuyện giữa các huynh trưởng nên cũng mất tăm.
"Nghe nói em sẽ đấu với Cedric vào ngày mai đúng không?"
Cho rất hào hứng về việc này vì hiếm lắm mới thấy tên Lửng đau lòng bởi phải đấu với người thương. Cô nàng rất hả hê vì anh dám độc chiếm bé Thỏ suốt mùa hè.
"Ừm... hay em giả vờ ốm nhỉ?"
Harlene thật lòng chả muốn đấu gì cả nhưng mà vì em là tấn thủ giỏi nhất đội nên bị tên Flint bắt ép tham gia, em muốn ngồi cái ghế dự bị thôi à.
"Em không biết đó chứ... Cedric mấy bữa nay tập dáng vẻ của kẻ chiến thắng để tặng hoa cho em đó. Nghe đâu là anh ta tập đến tận tối vì muốn thắng để đeo huy chương cho em nữa đó. Em mà không tham gia là anh ta buồn thúi ruột."
Cho Chang đã nghe được chuyện này từ mấy nhỏ nhiều chuyện nhà Hufflepuff.
"Nhưng mà... chị không thấy buồn hả?"
Harlene đôi khi vẫn thấy mình có lỗi vì cướp mất anh ấy của Cho Chang.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Chị thích anh Cedric mà đúng không? Vì em nên-"
Chưa kịp nói hết thì đôi má của em bị bàn tay nhỏ nhắn của Cho xoa nắn.
"Em nghĩ gì vậy hả?! Từ lúc chị làm bạn với em đến bây giờ, chị đều không có ý gì với anh ta cả?! Chị chỉ thấy anh ta như thằng khờ khi ở bên em thôi! Lúc trước, em cứ gán ghép chị với ổng là chị đã không thích rồi. Chị làm bạn với ổng và hay đi chung là vì muốn san sẻ nỗi lo và thấu hiểu em hơn chứ không có gì cả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Mây ngàn và em
FanfictionGiữa đồng nội xanh ngát hương cỏ. Giữa tầng mây hồng lửng lơ giữa trời. Chỉ mình em giữa mây ngàn bát ngát với những sự hoang tưởng kì lạ. @meo